Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hanamichi hớt ha hớt hải dùng tốc độ ánh sáng phi thân vào phòng tắm. Đồng hồ báo thức hết pin nên không reo báo hại hắn trễ gần 15 phút, tiếng chuông điện thoại của đội trưởng gọi đến như ác thần khiến hắn hốt hoảng vừa chạy vừa mặc quần áo.

Sau 5 phút, Hanamichi cuối cùng đến được nơi tập hợp, đội trưởng mặt hầm hầm, Rukawa vẻ mặt khinh thường không thèm liếc nhìn hắn. Hắn tiêu thật rồi nha!!

*Bốp*

"Thằng nhóc khốn kiếp, hôm qua tôi bảo cậu thế nào hả??? Dám đến trễ hơn 20 phút. Xem tôi phạt cậu thế nào" Hanamichi ôm đầu không dám hó hé nửa lời

"Ngu ngốc" Rukawa nhếch môi bước ngang qua Hanamichi

Hanamichi nghiến răng mắng chửi "Khốn kiếp Rukawa, cậu đợi đó"

"Hanamichi Sakuragi còn không mau lên xe" Hanamichi giật mình bởi tiếng quát, hắn nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng hòn đảo Honshu xinh đẹp

"Midorima-kun" Kuroko nhẹ giọng gọi tên khiến Midorima giật mình khiếp sợ. Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, Midorima đẩy đẩy gọng kính khó chịu lên tiếng

"Sau này đừng xuất hiện từ phía sau như thế"

"Xin lỗi đã dọa Midorima-kun" lời xin lỗi không mang chút thành ý nào

Midorima cố cãi "Ai bảo tôi sợ. Đó chỉ là trò trẻ con"

Kuroko nén cười "A vậy sao?"

"Kuroko!!!" Midorima thẹn quá thành giận hét to

"Xin lỗi, tớ không đùa nữa"

Midorima hừ lạnh xoay người tiếp tục ngắm cảnh biển, làn gió nhẹ thổi bay vạt áo cả hai. Qua thật lâu, Kuroko là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt "Cảm ơn cậu Midorima-kun"

Midorima nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập khó hiểu

"Cảm ơn cậu đã giúp Kagami-kun nhiều như thế"

Nhờ bài tập chạy bộ đặc biệt Riko giao, Kagami nâng cao được sức bật kinh người, qua đó tìm được điểm yếu trong quá trình luyện tập. Kagami có thói quen úp rổ tay phải nhưng lại bật nhảy bằng chân trái. Tuy nhiên, Kagami lại nhảy cao nhất khi thực hiện bằng chân phải. Hay nói cách khác, chân thuận của Kagami là chân phải

Ban đầu, Kagami ngây thơ suy nghĩ nếu cố gắng luyện tập sức bật, hắn sẽ chiến thắng Aomine dựa trên không chiến. Thế nhưng, Midorima đứng ra chứng minh điều đó quá mức ngây thơ, hắn thua toàn diện khi đấu trên không. Sau vài giờ suy nghĩ, hắn đã biết nguyên nhân, khi nhảy bằng chân trái, tay phải hắn sẽ giữ bóng và ngược lại. Đúng hơn kĩ thuật xử lý bóng bằng tay trái của Kagami rất vụng về so với tay phải

"Tôi chỉ muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn cậu ta" Midorima quay đi che giấu sự ngượng ngùng "Lần tới, tôi sẽ thắng các cậu"

"Ân" Kuroko nhẹ giọng đáp

Một khoảng lặng tiếp tục kéo dài

"Cậu và Fujima Kenji kia thân quá nhỉ?" Midorima bỗng thốt ra một câu không rõ nghĩa

Kuroko gãi gãi má, vẻ mặt mơ hồ. Midorima ho khan sửa lời "Cậu và Fujima Kenji kia có quan hệ gì?"

Kuroko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Fujima-san là một senpai rất tốt. Anh ấy giúp tớ rất nhiều thứ"

"Cậu thích anh ta?" Midorima tay run run nắm chặt chú mèo thần tài

"Đương nhiên rất thích" Kuroko thành thật đáp, cậu vô tình bỏ qua sắc mặt âm trầm của Midorima

"Kuroko..." Midorima không hiểu bản thân vì sao tức giận, nghe thấy Kuroko thừa nhận thích một người khác, cơn phẫn nộ bủa vây khiến hắn gần như mất kiểm soát. Cố níu kéo chút tia lý trí còn sót lại, hắn lạnh lùng ép sát cậu vào tảng đá "Cậu thích anh ta đến thế sao?"

"Midorima-kun...đau..." Kuroko khẽ rên đau đớn, cằm bị Midorima siết chặt không thể chuyển động

"Nói thử xem, cậu thích tôi không?" Midorima cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, hơi thở ấm nóng, lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ qua vành tai khiến Kuroko run lên. Muốn đẩy Midorima ra nhưng không đủ sức, sóng biển nhấp nhô đập vào bờ chảy tràn lên chân cả hai.

"Tớ...ưm...ưm.." chưa kịp để Kuroko mở lời, Midorima hấp tấp hạ người, kịch liệt mà cuồng bạo bắt lấy cánh môi cậu, vội vàng ngấu nghiến đôi môi quá mê người kia. Môi Kuroko quá đỗi ngọt ngào, nó ấm áp đến mức khiến đầu óc hắn trống rỗng. Chỉ biết làm theo bản năng điên cuồng chiếm đoạt

Cảm nhận bàn tay Midorima không an phận luồn vào lớp áo mỏng, Kuroko hoảng hốt lắc đầu, hiện tại cả hai đang ở ngoài biển, nếu có ai đó phát hiện phải làm sao đây. Cậu cố gắng vùng vẫy, cắn chặt khớp hàm mong Midorima tỉnh táo "Midorima-kun đừng...sẽ có người nhìn thấy"

Lợi dụng cơ hội Kuroko đang há mồm nói chuyện, Midoirma luồn lưỡi vào môi cậu, chiếc lưỡi to bá đạo xâm nhập mãnh liệt vào khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên của cậu. Đồng thời bàn tay tàn ác cũng không hề nhàn rỗi, ngón tay thon dài giảo hoạt chui vào bên trong áo, xâm chiếm từng tấc da thịt nhẵn nhụi. Làn da trắng nõn mềm mượt quyến rũ, khiến Midorima càng thêm điên cuồng, lòng bàn tay nóng bỏng trượt dài xuống dưới cho đến khi dừng lại giữa khe mông

"Midorima-kun...buông" sợ hãi bị người phát hiện, lòng Kuroko như rơi xuống đáy vực vạn trượng, loại cảm giác xa lạ khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Làm ơn hãy tỉnh lại đi Midorima-kun!!!

"Shin-chan"

"Kuro"

Tiếng gọi từ xa vọng lại khiến Midorima bừng tỉnh, hắn kinh hoảng cúi đầu nhìn Kuroko chật vật tựa vào ngực hắn nức nở, môi cậu đỏ bừng ướt át, quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Kèm theo tiếng hô là tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, hắn ôm cậu vào lòng thì thầm cậu xin lỗi. Hắn điên rồi a!

"Midorima-kun xin hãy buông tớ ra. Làm ơn...." Kuroko hai mắt vô thần

"Không" lần đầu nói thật với suy nghĩ, Midorim kiên quyết không chịu buông Kuroko. Hắn sợ hãi một khi buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi thứ trân quý nhất. Nghe tiếng Takao vang lên rõ bên tai, Midorima cẩn thận ôm Kuroko đứng nép sát vào tảng đá, khe đá chật hẹp che chắn cả hai. Midorima hôn nhẹ trán Kuroko như trấn an, hạ hơi thở xuống mức thấp tránh bị phát hiện

"Shin-chan, Tec-chan" Takao chống hông nhìn ngó khắp nơi "Quái lạ, hai cậu ấy đi đâu được chứ?"

"Có chắc hai người họ ở bên nhau không?" Kagami cố gắng đưa mắt ra xa tìm kiếm. Sáng nay, đến giờ luyện tập, Kuroko và Midorima đột ngột không đến. Huấn luyện viên hai bên cử Kagami, Takao ra ngoài tìm kiếm

Takao vuốt cằm nói "Tôi có cảm giác hai người họ đang ở cùng nhau"

Kagami bĩu môi "Đi nơi khác tìm thôi"

"Khoan đã, chúng ta qua bên đó tìm thử xem" Takao chỉ tay vào hướng tảng đá hai người đang ẩn nấp nói

Tiếng bước chân càng đến gần. Kuroko cắn môi dựa sát vào ngực Midorima. Lục mâu dưới kính lóe lóe tia sáng sắc bén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro