Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khônggggggggg Kuroko!!!!!!!!!!!" Midorima giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, lục mâu dáo dác tìm khắp nơi. Trên giường trống rỗng, hắn hốt hoảng đứng bật dậy, mặc kệ quần áo xộc xệch, hắn lao như tên bắn ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa hô tên Kuroko

Trong mơ, hắn cũng điên cuồng như thế. Hắn chạy khắp nơi, mở từng cánh cửa, miệng không ngừng gọi. Thế nhưng đáp lời hắn chỉ có tiếng gió lạnh đến rợn người. Mỗi căn phòng hắn tìm đều chẳng thấy bóng dáng cậu, mỗi nơi hắn đi qua chỉ còn kí ức sót lại. Cậu biến mất như chưa hề tồn tại trên thế giới này.

Midorima tìm thấy Kuroko trên đỉnh đồi nằm phía sau thành phố, cậu mỉm cười dịu dàng với hắn. Đó là nụ cười chân thành, thuần khiết nhất. Hắn nhanh chân chạy về phía cậu, thế nhưng càng chạy khoảng cách cả hai lại càng kéo dãn. Muốn đưa tay nắm lấy nhưng không thể, chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Kuroko bất chợt trở nên trong suốt, thân thể biến thành từng cánh hoa anh đào tan ra trong gió. Hắn muốn nhào đến ôm cậu song thứ hắn nắm lấy chỉ có bông hoa đào bé nhỏ. Nương theo gió bay thật xa thật xa

"Midorima-kun?!?"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Midorima run rẩy nghiêng người. Kuroko tay cầm chai nước, ngơ ngác nhìn hắn. Giống như kẻ lạc đường tìm thấy sợi dây cứu mạng, hắn bất chấp hết thảy vọt đến ôm chầm Kuroko. Cảm nhận rõ hơi ấm, mùi hương quen thuộc trên người cậu, sóng mũi bỗng thấy cay cay

"Kuroko!!!Kuroko!!!" miệng lẩm bẩm không ngừng

Kuroko nghi hoặc, tay từ từ nâng lên vỗ nhẹ lưng Midorima. Nhịp tim đập liên hồi trong ngực Midorima chứng tỏ hắn đang sợ hãi, bất an. Kuroko mềm giọng nói

"Tớ đây!"

"Kuroko!!Kuroko!! Xin cậu đừng rời bỏ tôi"

"Sẽ không"

Nghe Kuroko hứa hẹn, Midorima thở nhẹ bình ổn tâm tình, tuy nhiên vẫn chẳng chịu buông Kuroko. Cả hai duy trì tư thế đó qua thật lâu, Midorima mới ngượng ngùng rời khỏi. Nhớ ra điều gì đó, hắn nắm tay cậu quan tâm hỏi

"Còn khó chịu ở đâu không? Ngực còn đau? Đói bụng không?"

Kuroko mím môi nhịn cười, nếu bây giờ cậu cười thành tiếng, Midorima sẽ thẹn quá hóa giận mất. Cậu đặt ngón tay lên môi Midorima ý đồ ngăn hắn nói tiếp "Cậu hỏi nhiều quá sao tớ trả lời được?"

Biết bản thân hơi kích động, Midorima ho khan ngậm miệng

"Chuyện đêm qua rất cảm ơn Midorima-kun" Kuroko cúi đầu thật thấp tỏ rõ thành ý "Tớ khỏe nhiều lắm, ngực bình thường không đau nữa. Tớ hơi đói bụng a" suốt cả đêm chưa gì bỏ bụng, thử hỏi ai sẽ không đói nha

Nghe Kuroko bảo đói, Midorima vội nắm tay cậu vào phòng bếp, kéo ghế đẩy cậu ngồi xuống. Hắn bắt đầu thu dọn bàn ăn lạnh ngắt vẫn còn bày trên bàn, nhìn thấy cả bàn đầy thức ăn, tâm Kuroko bỗng ấm áp lạ thường. Midorima vì cậu nấu bữa ăn này sao? Bỏ đi thì quá phí, cậu bèn nói với hắn

"Hay chúng ta hâm nóng mấy món này ăn đi"

"Không được" Midorima thẳng thừng từ chối

"Tại sao?" Thức ăn vẫn còn nguyên, đâu hư hại gì, hâm nóng lại sẽ ăn được thôi

Midorima đỡ trán thở dài, hắn búng tay vào trán Kuroko nghiêm giọng nói "Cậu đang bệnh không thể ăn mấy món qua đêm lại nhiều dầu mỡ, tôi sẽ nấu cháo cho cậu"

"Nhưng...nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Cậu là bệnh nhân, phải nghe lời tôi"

"Ân" Kuroko mím môi xoa xoa trán

Trông thấy dáng vẻ Kuroko phụng phịu, Midorima mỉm cười ôn nhu. Mặc vào tạp dề, hắn bắt đầu chú tâm vào việc bếp núc. Không lâu sau, Midorima đặt chén cháo xuống trước mặt Kuroko

"Đây là cháo yến mạch. Rất có lợi cho tim, cậu ăn đi"

Gật đầu thay lời cảm ơn, Kuroko im lặng ăn cháo. Midorima không làm phiền, kéo ghế ngồi đối diện, thực kiên nhẫn chờ đợi. Cả người bị Midorima nhìn chằm chằm từ trên xuống, cậu có chút không được tự nhiên, Kuroko cắn môi e ngại

"Sao vậy? Cháo không ngon sao? Hay có chỗ nào không thoải mái" Kuroko bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, sợ Kuroko khó chịu Midorima bận rộn hỏi han

Kuroko lắc lắc tay "Midorima-kun, có thể đừng nhìn tớ không? Rất kì quái"

"Không" Midorima khẳng định trả lời.

"A" Kuroko trợn mắt không dám tin Midorima sẽ thẳng thắn như vậy. Hôm nay Midorima trông có vẻ kì lạ, rốt cuộc điều đó là gì, cái đầu nhỏ Kuroko vẫn chưa thể nghĩ ra. Nhưng cậu biết Midorima đang thay đổi

Kuroko ăn sáng trong không khí ái muội căng thẳng. Ăn xong muỗng cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi tình trạng khó xử ấy. Midorima chu đáo rót cho cậu cốc nước tráng miệng, hắn thu dọn chén vào bồn rửa

Nhìn bóng lưng cao gầy bận rộn của Midorima, tâm trạng Kuroko ngỗn ngang bao cảm xúc. Sau sự việc đêm qua, hẳn Midorima đã biết bí mật cậu cố che giấu bấy lâu nay. Mấy ngày trước vẫn kiên quyết lừa dối hắn, vậy mà nay phải lột tả tất cả trước mặt hắn. Kuroko cảm thấy thực xấu hổ, cậu cúi đầu khẽ nói

"Midorima-kun, tớ xin lỗi"

Midorima đang lau tay bỗng ngừng lại, hắn đẩy đẩy gọng kính nghiêng đầu nhìn

Kuroko tiếp tục "Xin lỗi vì nói dối cậu"

"Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa" Midorima ngữ điệu bình ổn ngăn mấy câu xin lỗi "Kuroko, trả lời tôi. Vì sao phải giấu bệnh?"

Kuroko nắm hai tay với nhau, cúi đầu không nói

Không ngoài dự đoán của hắn, Midorima hít một hơi thật sâu nói tiếp "Kuroko, nghe lời anh trai cậu, dừng chơi bóng rổ đi. Bệnh tim không thích hợp vận động mạnh"

Kuroko cả kinh lắc đầu

Midorima nhíu mày trước phản ứng của Kuroko, hắn ngồi xuống nắm hai vai Kuroko ra sức khuyên ngăn "Tại sao không? Bóng rổ quan trọng vậy sao? Nó quan trọng hơn cả mạng sống cậu hả??? Tôi không cho phép bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với cậu...nhất quyết không cho phép"

Đó là những lời tận sâu trong tim hắn muốn nói. Trải qua một đêm kinh hoàng, hắn cuối cùng hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì. Bấy lâu nay, hắn tự huyễn hoặc rằng Kuroko chẳng là gì trong cuộc sống hắn, luôn ngốc nghếch phủ nhận sự hiện diện của cậu. Để rồi thống khổ nhận ra rằng bản thân có bao nhiêu khốn kiếp, tự tay đẩy cậu ra xa, tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Tất cả nhằm che đậy bí mật

Hắn thích cậu

Midorima thực sự thích Kuroko

Giây phút nhìn cậu ngã xuống, trơ mắt nhìn hô hấp cậu dừng lại, hắn như chết lặng. Hắn quá vô dụng, chỉ biết bất lực nhìn sinh mệnh người hắn yêu nhất dần rút mất. Khi đó một ý nghĩ chợt lóe qua, nếu Kuroko xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn sẽ chết mất. Hắn thông suốt rồi a, hạnh phúc là phải biết nắm bắt, nếu vô tình đánh mất sẽ mãi mãi nuối tiếc

Midorima ôm đầu Kuroko vào ngực, dùng chất giọng yếu ớt van xin "Kuroko, nếu cậu xảy ra chuyện...tôi sẽ điên mất!"

"Midorima-kun?!?"

"Cậu muốn tôi yêu bóng rổ phải không? Tôi nghe lời cậu, sẽ yêu nó. Cậu muốn tôi hợp tác với đồng đội. Tôi cũng nghe lời cậu, sẽ chuyền bóng. Cậu muốn gì, tôi sẽ chấp nhận hết được không?"

Midorima hôn nhẹ chóp mũi Kuroko nói tiếp

"Kuroko, tôi chỉ mong cậu hãy sống thật khỏe mạnh. Đừng chơi bóng rổ nữa...tôi van xin cậu đấy Kuroko!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro