Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, nam tử ngồi tựa lưng vào thành lan can, tay cầm quyển truyện tranh mới nhất, vừa tận hưởng làn gió mát mẻ vừa thoải mái đọc sách. Hắn tương đối mờ nhạt trong mắt người khác, ngay cả khi hắn đang hiện diện trước mắt họ, hắn như một cái bóng vô hình trong suốt, tự do tự tại làm điều mình thích mà chẳng sợ ai chú ý. Hắn không sợ cô độc bởi vì hắn quen với nó, hắn thích sự tĩnh lặng, yêu những giây phút tự mình trải nghiệm cuộc sống này.

Đang thả mình theo những suy nghĩ vu vơ, bóng người đột nhiên xuất hiện che khuất ánh sáng, hắn nhíu mày nheo mắt ngước nhìn. Đồng tử xám tro hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bị vẻ thờ ơ thay thế. Hắn không quan tâm tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay

"Chào, anh có phải Mayuzumi Chihiro?" người đó cất giọng chào hỏi

"Tôi không biết cậu" Mayuzumi hờ hững đáp

Hắn bật cười như đã đoán trước kết quả, âm thanh đều đều nghe không ra hỉ nộ "Tôi là Akashi Seijurou"

Akashi Seijurou!!!!!

Đội trưởng thế hệ kỳ tích, vào Rakuzan không lâu đã nghiễm nhiên trở thành đội trưởng khi vừa mới năm nhất. Hắn tài giỏi, hắn có khả năng lãnh đạo tốt, hắn được mệnh danh thiên tài, mấy điều này Mayuzumi đã được nghe rất nhiều lần. Nay chân chính gặp mặt, Mayuzumi mới hiểu thế nào là danh bất hư truyền. Akashi mang hơi thở bậc đế vương kiêu ngạo, ngay cả ánh mắt đều khiến người ta sợ hãi chẳng dám đối diện

Akashi đến tìm hắn có mục đích gì?

Mayuzumi đề phòng nhìn Akashi "Cậu tìm tôi?"

"Phải, tôi có việc muốn trao đổi cùng anh" Akashi xoay xoay cây kéo trong tay, thực sảng khoái trả lời nghi vấn Mayuzumi đưa ra

"Việc gì?"

"Đơn rút lui khỏi đội bóng rổ của anh, tôi sẽ hủy bỏ"

"Tùy cậu, tôi không quan tâm. Dù sao tôi đã chẳng còn tha thiết ở trong đội bóng" Mayuzumi chơi bóng rổ chỉ vì mục đích giết thời gian, tuy nhiên càng chơi hắn càng cảm thấy lãng phí. Do đó quyết định rút lui chuẩn bị cho năm cuối cấp

"Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ giúp anh có cơ hội ra sân thi đấu" Akashi nhếch môi nói tiếp

Mayuzumi nghi hoặc nhìn Akashi "Ý cậu là sao?"

Akashi bật cười, hắn nhún vai "Mặt chữ hiện ý tứ a"

Mayuzumi nhíu mày, mâu quang chăm chú dán chặt trên người Akashi, mong nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên không thành công, người này quá bí hiểm, hắn không đủ sức tìm ra câu trả lời "Một kẻ chơi tệ như tôi có thể ra sân? Cậu sẽ dùng cách nào đây Akashi-kun?"

"Mayuzumi-san có biết tôi ghét nhất điều gì không?" Akashi bỗng nhiên nói ra một câu không rõ đầu đuôi

Nhân lúc Mayuzumi mơ hồ chưa hiểu, lưỡi kéo sắc nhọn đặt ngay trên cổ Mayuzumi, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt hắn đến ớn lạnh "Tôi ghét nhất những kẻ dùng ánh mắt không phục nhìn thẳng tôi"

Nụ cười trên môi Akashi khiến Mayuzumi đổ mồi hôi lạnh, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh "Cậu muốn gì ở tôi?"

"Như đã nói trên. Tôi sẽ đào tạo anh trở thành bóng ma thứ 6 của Rakuzan"

"Bóng ma thứ 6???"

"Phải" Akashi thu hồi kéo đứng thẳng đưa lưng về phía Mayuzumi "Anh sẽ mạnh hơn cả bóng ma thứ 6 của thế hệ kỳ tích"

"Không lẽ bóng ma thứ 6 là có thật" Mayuzumi há hốc mồm, hắn từng nghe qua về người thứ 6 trong thế hệ kỳ tích được biết đến là bóng ma với những đường chuyền vô hình. Ban đầu hắn vẫn tưởng đó chỉ là tin đồn, ngờ đâu người kia thật sự tồn tại

"Đương nhiên"

"Tôi có thể mạnh hơn cậu ta?" Mayuzumi hoài nghi hỏi

Akashi khoanh tay gật đầu "Điều đó hoàn toàn có thể. Anh sẽ trở thành con át chủ bài mạnh nhất trong đội chúng ta"

Mayuzumi khép lại quyển sách, hắn chậm rãi từ trên đất đứng dậy, môi mỏng mấp máy "Được thôi"

Akashi xoay người đưa tay ra trước mặt Mayuzumi, hồng mâu lóe lóe tia sáng "Hợp tác vui vẻ, Mayuzumi-san"

"Hợp tác vui vẻ" ngừng vài giây, Mayuzumi hơi e ngại lên tiếng "Tôi có thể hỏi cậu một việc không?"

"Tùy ý. Tôi sẽ sẵn lòng trả lời"

"Vì sao cậu lại muốn đào tạo tôi trở thành bóng ma thứ 6? Tôi nghĩ cậu ta chỉ trong thế hệ kỳ tích thôi chứ"

Nghe xong câu hỏi của Mayuzumi, Akashi tựa hồ rất thích thú, hắn nhướn mi trả lời "Đứa bé không ngoan cần phải trừng phạt nha!!!"

"..." Mayuzumi mơ hồ khó hiểu

Akashi bật cười lớn "Cậu ta quá yếu ớt. Một kẻ không còn giá trị và chẳng nghe lời có phải nên thay thế không?"

Mayuzumi có chút hoảng hốt nhìn người đối diện. Cậu ta thật đáng sợ, Mayuzumi tự hỏi mình, liệu con người này thật sự có tình cảm hay chăng? Trong mắt Akashi, mọi thứ dường như chỉ là quân cờ mặc hắn điều khiển. Một khi quân cờ hết giá trị lợi dụng hắn sẽ không ngần ngại hủy diệt nó. Đế vương chỉ thích hợp với hai từ chiến thắng!

...

Momoi nước mắt giàn giụa chạy đến nhà tìm Kuroko, vừa gặp cậu đã nhào đến ôm chặt. Midorima và Murasakibara thực ăn ý kéo hai người họ cách xa nhau, Momoi nức nở tường thuật mọi chuyện

Sau trận đấu với Kise, Aomine vì cố sức thi đấu nên bị chấn thương. Cô lo lắng Aomine, nên đã nói việc này với huấn luyện viên, vì thế Aomine không được tham gia thi đấu. Biết tin, Aomine tức giận mắng Momoi lo chuyện bao đồng, cô cảm thấy thật oan ức mới chạy tới tìm Kuroko

"Momoi-san đừng khóc, Aomine-kun chỉ nhất thời tức giận mà thôi" Kuroko dịu giọng an ủi

"Hức...hức...Tetsu-chan...tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà" Momoi hai mắt đẫm lệ "Tetsu-chan, xin cậu...giúp tớ tìm Dai-chan..."

"Chuyện của cậu ta không liên quan gì Kuroko? Cậu ta lớn rồi đâu phải trẻ con, đi vài ngày sẽ tự tìm đường trở về thôi" Midorima không muốn Kuroko bận tâm đến tên ngu ngốc đó

"Phải đấy, Kuro-chin hãy bỏ mặc Mine-chin đi. Cậu ta đáng như vậy" Murasakibara vừa nhai vừa nói

"Tetsu-chan......" Momoi nức nở

Kuroko khó xử nắm tay Momoi "Tớ sẽ tìm Aomine-kun, cậu đừng quá lo lắng"

"Thật chứ?"

"Ân"

"Tetsu-chan tốt nhất!!!!!!" Momoi òa khóc ôm chầm Kuroko, vòng một cực khủng đè Kuroko đến ngạt thở

Midorima đen mặt, một tay kéo Kuroko thoát khỏi Momoi, lục mâu ám trầm cảnh cáo. Momoi bĩu môi ngồi về vị trí cũ, trong lòng thầm mắng Aomine "Dai-chan ngu ngốc, cơ hội tôi khó khăn lắm mới tạo ra được cho cậu, nắm bắt không tốt thì đừng trách tôi hừ hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro