Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kise-kun???" Kuroko ngẩn đầu kinh ngạc nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện, thiếu niên kim phát rực rỡ, ngũ quan tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng như muốn hút hồn người đối diện. Vừa quen thuộc vừa xa lạ...

"Tìm được Kurokocchi rồi a!!!!!" Kise áp sát mặt vào Kuroko, khoảng cách cả hai gần đến mức Kuroko có thể nhìn thấy lông mi cong vút ánh vàng của Kise. Kim quang sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nuốt chửng con mồi. Kuroko hồi phục tinh thần, đẩy Kise ra khỏi người nhưng không thể, vòng tay ôm eo càng siết chặt. Bất lực, cậu thở dài thôi chống cự

"Kise-kun, buông tớ ra"

"Không buông, người ta khó khăn lắm mới tìm được Kurokocchi...không thể buông aaa" Kise đầy mặt đáng thương dụi dụi mặt vào cổ Kuroko. Cảnh tượng một người cao hơn đang cúi thân làm nũng, cả thân thể to lớn dựa hẳn vào thiếu niên thấp hơn, muốn bao nhiêu kì quái có bấy nhiêu kì quái

"Kise-kun, đừng dụi nữa, nhột quá" Kuroko nghiêng đầu tránh đi mái tóc cọ vào cổ khó chịu, tay nâng lên vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm giác xoa đầu người khác là đây sao? Thực thoải mái!!

"Kurokocchi, tớ đói bụng!!!!!!!!!" Kise hai mắt lưng tròng hệt chú cún đáng thương

Đặt túi sách xuống, Kuroko bảo Kise ngồi ở phòng khách đợi cậu giây lát, Kise ngoan ngoãn đồng ý, hắn nhìn ngó xung quanh, lần đầu tiên vào nhà Kuroko, căn nhà thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp hệt Kuroko. Bày trí đơn giản, không quá cầu kì tạo cảm giác ấm áp. Kise ngồi xuống sô pha đặt giữa nhà, trên bàn bày biện khay trà, bên cạnh là vài quyển tạp chí bóng rổ, lật xem vài trang rồi khép lại, Kise thả lưng dựa vào thành ghế, hắn buồn chán lấy điều khiển bật tivi. Trên truyền hình đa số phát sóng vài tin tức thời sự, chuyển sang vài kênh, Kise bấm dừng ngay kênh phim. Bộ phim tình cảm sướt mướt, nội dung chả mấy mới lạ, nhấn nút tắt, Kise đứng dậy bước vào nhà bếp, không biết Kuroko đang nấu món gì nhỉ?

Lưng dựa vào cửa, Kise mỉm cười trông thấy dáng vẻ bận rộn, loay hoay trong bếp của Kuroko, thật đáng yêu. Cậu hiện tại tựa một người vợ hiền đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho chồng, Kise khoái trá lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại giây phút tươi đẹp này, không dừng ở đó, Kise gửi ngay bức ảnh vừa chụp cho các thành viên còn lại trong thế hệ kỳ tích kèm theo lời nhắn "Kurokocchi đang nấu ăn cho tớ đây, hạnh phúc chết mất!!!!!!!!!!"

Kise cười trộm đem điện thoại đút vào túi quần, hắn nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai Kuroko

"Thơm quá, Kurokocchi nấu món gì thế?"

"Mì ăn liền" ai đó lạnh nhạt tát cho Kise gáo nước lạnh

"Haha, chỉ cần Kurokocchi nấu, mì ăn liền đều biến thành sơn hào hải vị" Kise lấy lòng cọ a cọ

Sau khi ăn uống no nê, Kuroko ngồi đối diện nghiêm túc nhìn Kise "Kise-kun, vì sao cậu ở đây?"

"Tớ đã nói rồi đấy thôi, tớ nhớ cậu" Kise nhún vai kéo Kuroko ôm vào lòng, lúc trước ở Teiko, Kuroko luôn được bọn họ dùng tư thế thân mật thế này, ban đầu có hơi kì lạ nhưng dần dần biến thành thói quen.

"Mọi..người vẫn khỏe chứ?" Kuroko ngập ngừng hỏi, nhắc đến họ, trái tim mơ hồ đau đớn, dù vậy vẫn muốn biết tin tức về họ. Họ thế nào? Sống có tốt không?

"Rất tốt" Kise cười khổ trả lời, bọn họ làm sao sống tốt khi không có cậu "Kurokocchi, đừng rời khỏi tớ...xin cậu đấy" giây phút cậu biến mất, hắn như phát điên chạy khắp nơi tìm kiếm. Cậu có biết mỗi ngày trôi qua, hắn như người mất hồn, thậm chí hắn không rõ bản thân mình đang sống hay tồn tại? Kise tin chắc, bốn người còn lại đều giống hắn

Tớ chưa từng rời bỏ các cậu, chẳng phải người quay lưng với tớ là các cậu sao?

"Kurokocchi, hứa với tớ được không?" Kise nắm tay Kuroko thành khẩn hỏi, hắn sợ phải trải qua cảm giác ấy thêm lần nữa, nói hắn ngốc nghếch, nhu nhược đều được, hắn chỉ biết rằng bản thân không thể buông tay Kuroko

"Kise-kun, thời gian không còn sớm, cậu nên về thôi" Kuroko giựt tay ra khỏi Kise, cậu quay đầu tránh đi ánh nhìn nóng bỏng, hiện tại cậu chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với Kise cũng như bọn họ. Cậu cần thời gian suy nghĩ lại mọi việc đã qua...

"Hôm nay không giải thích rõ ràng, tớ sẽ không về" Kise đẩy Kuroko vào tường, dùng thân thể ngăn cản đường thoát thân của cậu "Kurokocchi, vì sao lúc đó cậu rời đi bọn tớ?"

"..."

"Kurokocchi—"

"..."

Kise thở dài trước dáng vẻ cứng đầu của Kuroko, hắn hiểu rõ Kuroko, cậu đã không muốn nói dù ép buộc ra sao vẫn sẽ không có kết quả. Kise cúi đầu ngậm lấy môi Kuroko, lợi dụng Kuroko vẫn còn ngây ngốc, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt hấp hút dịch ngọt

"Kise-kun...đừng...đừng..."Kuroko hồi thần, cố sức đẩy Kise ra nhưng tay cậu bị Kise khóa chặt, nắm ngược lên đỉnh đầu, cố định. Tay chân không thể cử động, môi lấp đầy, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn

"Kurokocchi" Kise luyến tiếc rời khỏi môi cậu, sợi chỉ bạc lấp lánh theo khóe môi hai người chảy xuống, Kise mỉm cười đưa nhẹ đầu lưỡi liếm vành môi sưng đỏ "Hôm nay, tớ ngủ ở đây được không?"

"Ân" Kuroko mờ mịt gật đầu, thỏ con ngây thơ không phát hiện nụ cười gian manh của sói

"Tuyệt quá!!!!!!" Kise trở về bộ dáng thường ngày, ôm Kuroko dụi dụi

Kuroko dọn dẹp phòng anh trai cho Kise ngủ tạm, nhưng Kise nhất quyết đòi ngủ chung với cậu, biết không thể thuyết phục, Kuroko bất đắc dĩ đồng ý. Bước vào phòng Kuroko, Kise cảm tưởng mình đang mơ, căn phòng mang sắc xanh ôn hòa, mùi oải hương nhè nhẹ vởn quanh khắp phòng, ngã xuống chiếc giường êm ái, ngửi mùi hương Kuroko vươn trên đấy, thật hạnh phúc. Bốn người kia biết được chuyện này, nhất định ghen tỵ chết mất. Kise không sợ chết, nhắn tin gửi đi "Được ngủ trên giường Kurokocchi thật thích!!!!AAAAAAAA"lăn a lăn

"Kurokocchi, làm gì thế?" Kise khó hiểu nhìn Kuroko ôm chăn, nệm trải xuống sàn nhà

"Cậu ngủ trên giường, tớ ngủ dưới sàn" chủ nhà nhường giường cho khách rất hợp lý nha

"Không được" Kise muốn được ngủ chung với Kuroko trên một cái giường aaa

"Không có vấn đề gì đâu, Kise-kun không cần ngại" Kuroko tưởng Kise ngại nên mới nói vậy

"Ý tớ không phải vậy, cậu ngủ dưới sàn lạnh lẽo sao tớ yên tâm ngủ trên giường được"

"Không sao thật mà"

Kise vờ đăm chiêu suy nghĩ, vỗ tay cái bộp, Kise vui vẻ đưa ra ý kiến "Tớ và cậu ngủ chung đi. Tớ và cậu đều là con trai mà, có gì phải ngại"

"Không phiền đến giấc ngủ cậu sao?"

"Đương nhiên là không" Kise trong bụng bật một ngón tay khi kế hoạch thành công, hắn vội vã kéo cậu nằm xuống giường, sợ chậm một nhịp cậu sẽ đổi ý

Kuroko ngây ngốc mặc Kise bày bố, tắt đèn nằm xuống cạnh Kise. Lần đầu tiên ngủ chung với người khác, Kuroko có chút không quen lắm. Kuroko vừa tắm xong, tóc thoảng hương táo thơm ngát, Kise ôm Kuroko vào ngực. Giường cả hai nằm không phải nhỏ, tuy nhiên chứa đến hai thiếu niên trong độ tuổi phát dục, trong đó có người cao gần mét chín nên có phần chật hẹp

"Kise-kun, tớ nghĩ tớ xuống sàn nằm sẽ tốt hơn" Kuroko từ ngực Kise ngẩn đầu nói

"Đã bảo không cần, ngủ vậy rất thoải mái" Kise cười ôn nhu hôn lên trán Kuroko

Không hiểu sao, hai người nằm mãi đến tận khuya vẫn chưa thể chợp mắt, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Bất chợt Kise lên tiếng "Kurokocchi, bố mẹ không có nhà sao?" từ khi vào nhà Kuroko tới giờ, hắn chưa nhìn thấy vị trưởng bối nào

"Bố mẹ tớ ở Mĩ"

"Kurokocchi..." Kise đau lòng ôm Kuroko càng chặt, Kuroko phải sống xa gia đình, trong căn nhà rộng lớn thế này chỉ mỗi cậu, hẳn rất cô đơn đi. "Kurokocchi...chuyển đến Kaijo đi"

"Không cần" Kuroko không suy nghĩ liền cự tuyệt

"Tại sao? Đến Kaijo tớ và cậu có thể cùng chơi bóng rổ như xưa, tớ sẽ chăm sóc cậu tốt hơn"

"Cảm ơn ý tốt của Kise-kun, tớ ở Seirin rất tốt"

"Kurokocchi, không muốn rời Seirin hay lo sợ rời khỏi tên tóc đỏ kia" giọng Kise bất chợt sắc lạnh, kim mâu trong đêm lóe ra lãnh quang đáng sợ. Tên tóc đỏ trong miệng Kise chính xác là Kagami

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì"

"Cậu đừng giả vờ, có phải cậu rời khỏi bọn tớ là vì hắn không?" Kise tức giận nhìn chằm chằm Kuroko, hắn xoay người đem cậu khóa chặt dưới thân, đồng tử ôn nhu ngày thường biến mất mà thay thế bằng vô hình giận dữ. Ngoài mấy người bọn họ ra, Kise không cho phép có người nào khác lãng vãng đến gần Kuroko

"Tớ và Kagami-kun không phải như cậu nghĩ" Kuroko cố thoát khỏi gọng kiềm nhưng không thể, sức lực cả hai quá mức cách biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro