Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tezuka mua thức ăn trở về Kuroko vẫn chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng đặt bình cháo giữ nhiệt lên đầu tủ nhỏ cạnh giường. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt bởi mùi thuốc khử trùng vởn quanh. Từ nhỏ Kuroko đã rất ghét ngửi thấy mùi này, anh tiến tới kéo rèm che, ánh sáng mặt trời lập tức chen nhau tràn vào phòng mang theo tia nắng ấm áp. Khí trời trong lành át hẳn mùi thuốc gay mũi, khiến ta dễ chịu hơn

Nhạc chuông điện thoại Kuroko vang lên thu hút sự chú ý của Tezuka. Sợ ồn đến Kuroko, anh nhanh tay ấn phím kết nối. Người gọi đến là Kagami, thời gian tập luyện đã qua hơn 2 tiếng nhưng Kuroko chưa có mặt, cậu trước nay chưa từng bỏ tập mà không có bất kì lý do. Tezuka thông báo sơ lược tình hình Kuroko hiện tại, sẵn tiện xin phép giúp cậu nghỉ tập vài ngày. Nói thêm vài câu, Tezuka tắt máy đặt điện thoại lên tủ

Kuroko tỉnh lại khi trời chập chửng tối, lam mâu giăng kín sương mờ chậm rãi chớp chớp. Đầu óc mụ mị chưa nhận ra hoàn cảnh hiện tại, phát hiện Kuroko mở mắt, Tezuka vội vàng chạy đến kiểm tra khắp người Kuroko

Mất vài phút khôi phục ý thức, Kuroko rốt cuộc nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cuộc nói chuyện giữa cậu và Murasakibara theo dòng kí ức dần hiện về, trái tim bất giác ê ẩm. Sợ Tezuka lo lắng, cậu mỉm cười bảo không sao. Dưới sự trợ giúp của Tezuka, Kuroko ngồi tựa lưng vào thành giường

"Em ăn cháo đi" Tezuka rót cháo ra chén nhỏ đưa Kuroko, bởi đựng trong bình giữ nhiệt nên cháo vẫn âm ấm

"Nii-san, em không đói" Kuroko mệt mỏi lắc đầu

"Sáng giờ em có gì trong bụng mà bảo chưa đói" Tezuka nghiêm giọng

Kuroko bất đắc dĩ múc muỗng cháo bỏ vào miệng. Khoang miệng nhạt nhẽo ăn không ra mùi vị

"Em no"

Tezuka không hài lòng nhìn chén cháo chỉ vơi đi phân nửa, sức ăn Kuroko luôn rất nhỏ. Có lẽ anh cần phải nghiêm khắc hơn "Ăn hết"

Kuroko đáng thương nhìn anh trai "Em thật rất no"

Nhìn ánh mắt trong suốt đáng thương kia, Tezuka bất lực thở dài "Được rồi, chút ăn tiếp vậy"

Tận mắt chứng kiến Kuroko ngoan ngoãn uống thuốc, Tezuka mới chịu để yên. Anh xoa đầu cậu hỏi "Tại sao bệnh lại tái phát Tetsuya?"

Kuroko cúi đầu trốn tránh "Có thể...em đã luyện tập quá sức"

Tezuka nhướn mi "Kagami đã báo cho anh biết cả ngày hôm nay em không đến sân bóng. Em tập luyện ở đâu?" trực giác nói với anh rằng Kuroko có chuyện gì giấu giếm

"Em...em..."

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi" Tezuka biết Kuroko khó xử nên cũng không ép "Anh về nhà lấy ít đồ, anh sẽ quay lại ngay"

Vẫy tay tạm biệt Tezuka, Kuroko nhắm mắt che giấu ưu thương. Từng câu từng chữ Murasakibara nói như cầm dao cứa vào tim cậu từng nhát, đau đến chết lặng. Thì ra trong thâm tâm họ, cậu vẫn mãi là một kẻ yếu ớt đáng thương

Khoảng cách tưởng chừng như đã rút ngắn, hóa ra đều do cậu tự huyễn hoặc mình. Run rẩy nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, Kuroko bật cười...nhưng cười ra nước mắt. Trái tim vẫn âm ỉ từng nhịp nhoi nhói

Còn gì cho cậu níu kéo nữa đây!!

Hi vọng mong manh đã bị Murasakibara tàn nhẫn cắt đứt

Hết thảy đều quay về vị trí ban đầu

Đến cuối cùng, cậu mãi mãi chỉ là cái bóng nhỏ bé dõi theo bọn họ

*Rầm*

"Kurokocchi!!!!!!!" kèm theo tiếng cửa mở là tiếng gọi của Kise phát ra. Nhanh chóng lau đi nước mắt, chưa kịp phản ứng thêm đã bị siết chặt trong cái ôm ấm áp "May quá cậu không sao, nghe tin cậu té xỉu tớ muốn phát điên lên vậy"

"Kise-kun, tớ khỏe rồi" Kuroko xoa nhẹ lưng Kise như trấn an

Kise buông Kuroko, hắn nắm hai vai quan sát, sắc mặt Kuroko vẫn còn tái nhợt tuy nhiên tinh thần rất tốt. Bỗng phát hiện vệt nước chưa khô đọng trên mi mắt Kuroko, Kise lo lắng hỏi "Kurokocchi, cậu khóc???"

Kuroko hốt hoảng lau đi nước mắt, cậu cười gượng "Không có...bụi bay vào thôi"

Midorima đứng cạnh nghi ngờ "Thật chứ?"

"Thật thật" Kuroko gật đầu lia lịa sợ hai người không tin

Thấy Kuroko bình an, Kagami cũng yên tâm phần nào. Lúc nghe tin Kuroko nhập viện, hắn sợ xanh cả mặt suýt đánh rơi cả điện thoại. Trùng hợp Midorima và Kise đến Seirin tìm Kuroko nên mới biết được, thế là cả 3 lập tức chạy thẳng đến bệnh viện

"Sau này ra ngoài phải nói cho bọn tớ biết" Kise nghiêm mặt nói

Kuroko cười cười "Không cần phải vậy đâu, tớ..."

Midorima đẩy kính mắt lên giọng "Không được cãi"

"Ân"

...

"Murasakibara-sama, thiếu gia đang đợi cậu trên thư phòng" quản gia cung kính cúi chào. Murasakibara chơi với Akashi từ nhỏ, hắn thường xuyên ghé nhà Akashi cho nên mọi người đều quen mặt

"Ân" Murasakibara gật đầu, hắn phẫy tay ý bảo quản gia không cần đi theo. Nhìn bóng lưng Murasakibara dần khuất, lão quản gia có vẻ tò mò. Cậu ấy thay đổi rồi nha~ cậu bé hay lười biếng, tính tình trẻ con thích ăn quà vặt đã biến mất.

Murasakibara dễ dàng tìm đến thư phòng, hắn xoay cửa đẩy vào. Bên trong, Akashi đang ngồi xoay lưng. Nghe thấy tiếng động, hắn hơi nghiêng đầu

"Atsushi đến rồi sao? Ngồi xuống đi" Akashi đứng dậy, hắn mỉm cười với Murasakibara

Murasakibara ngồi xuống vị trí Akashi chỉ định, hắn không kiên nhẫn lập tức vào vấn đề "Cậu tìm tớ có việc gì?"

Akashi thong thả rót trà mời Murasakibara "Đừng gấp, uống trà trước đã"

"Tớ không có thời gian"

"A...vậy sao???" Akashi nhếch môi cười nhạt, dựa theo sở thích của Murasakibara, Akashi chuẩn bị rất nhiều quà vặt. Thế nhưng, Murasakibara chẳng buồn ngó đến chúng

"..."

"Được rồi, hôm nay tớ muốn giới thiệu một người cho cậu biết"

"Ai?"

"Xin chào, tôi là Chihiro Mazuyumi" tiếng nói vang lên, Murasakibara giật mình nhìn người ngồi cạnh Akashi. Làm sao có thể??? Hắn có mặt tại đây bao giờ??? Murasakibara từ khi bước vào chưa từng cảm nhận đến sự tồn tại của nam tử tóc bạch kim này

"Anh ta là ai?" Murasakibara âm thầm đánh giá người đối diện

"Tớ cho cậu biết một bí mật nha" Akashi hớp ngụm trà "Có phải cậu thấy anh ta rất giống Tetsuya?"

Murasakibara có cảm giác bất an, đôi mày nhíu càng thêm chặt

"Là vũ khí bí mật tớ vừa tạo ra đấy. Anh ta sở hữu khả năng vô hình giống Tetsuya và hoàn toàn thay thế được Tetsuya. Bởi vì anh ta mạnh hơn cậu ấy. Bóng ma thứ 6 phiên bản mới"

"..."

"Rất thú vị phải không Atsushi???"

Đồng tử dị sắc chợt co rút, Murasakibara dùng vận tốc nhanh nhất phóng tới nắm lấy cổ áo hắn, cả người Murasakibara ép sát Akashi trên ghế. Tử mâu lộ ra tức giận "Aka-chin, đừng ép tôi phải ra tay với cậu"

Akashi bật cười, đây là câu chuyện buồn cười hắn từng nghe. Con ngươi dị sắc híp lại nguy hiểm, cây kéo từ đâu thẳng tắp sượt qua mặt Murasakibara một đường rướm máu "Atsushi cậu nên biết rõ...tớ rất ghét những kẻ chống đối nhìn thẳng vào mắt mình"

Murasakibara không tỏ ra sợ hãi, hắn gia tăng lực đạo siết chặt cổ áo Akashi gằn giọng "Những ai tổn thương Kuro-chin, dù là Aka-chin đều sẽ nghiền bạo hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro