Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise, Aomine và Midorima lo lắng ngồi ngoài phòng chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua như rút cạn hết thảy sinh lực họ. Midorima siết chặt hai tay thành nắm đấm, bọn họ chả thể làm gì ngoài việc bất lực chờ đợi. Midorima thật muốn đánh chết Aomine, hắn dám xúc phạm Kuroko dẫn đến bệnh tim tái phát. Nếu không có Kise và nhân viên bệnh viện ngăn cản, hắn dám chắc Aomine chẳng toàn mạng ngồi đấy

Bác sĩ thở phào bước ra khỏi phòng bệnh, ông mỉm cười thông báo cậu đã qua cơn nguy hiểm. Ông không quên nhắc nhở đừng khiến cậu chịu kích động thêm nữa. Gật đầu cảm ơn bác sĩ, họ liền vọt vào phòng xem Kuroko

Bên trong, Kuroko ngủ say bởi đã tiêm thuốc an thần. Hơi thở cậu ổn định, sắc mặt đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn tái nhợt. Tiếng điện tâm đồ kêu tít tít làm cho căn phòng thêm sinh khí. Kise đau lòng nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Kuroko đặt nhẹ lên môi, tay kia âu yếm vuốt ve đôi gò má gầy

Aomine không dám đến gần Kuroko, nhìn cậu yếu ớt tưởng chừng sẽ tan biến bất kì lúc nào, hắn lại muốn giết chết bản thân hàng trăm lần.

"Cậu đi đi Aomine, đừng để Kuroko tỉnh dậy trông thấy cậu" Midorima lạnh lùng lên tiếng

"Cậu có quyền gì đuổi tôi Midorima?" Aomine khó chịu trả lời, hắn biết mình có lỗi với Kuroko. Hắn sẽ chờ cậu tỉnh dậy cầu xin tha thứ

"Quyền gì???" Midorima hừ một tiếng, hắn xoay người nhìn thẳng Aomine bằng lục mâu sắc bén "Tên khốn kiếp như cậu có tư cách hỏi sao? Chính cậu khiến Kuroko phát bệnh chưa đủ sao?"

Aomine không phục phản bác "Đó là chuyện giữa tôi và Tetsu, không cần người ngoài xen vào" Aomine tiến đến chỉ tay vào ngực Midorima gằn giọng bảo "Cậu đừng quên bản thân đã làm gì?"

Midorima đẩy tay Aomine ra khỏi người mình, hắn chỉnh gọng kính "Tôi đã làm gì?"

Aomine ôm trán bật cười, biểu tình ngưng trọng nắm lấy cổ áo Midorima, vết thương trên mặt theo đó vặn vẹo đáng sợ "Tại sao cậu giấu việc Tetsu bị bệnh tim?"

"Đừng hỏi mấy câu buồn cười thế chứ Aomine" Midorima cười khẩy, ngữ điệu bình tĩnh nghe không ra hờn giận "Cậu đã bao giờ thật sự chú ý tới Kuroko? Hay chỉ biết tổn thương cậu ấy"

Midorima nắm cổ áo Aomine "Nói cho cậu nghe có ích gì chứ?"

"Midorima Shintarou" Aomine gầm lên

Midorima nói đúng, bây giờ hắn mới chợt nhận ra rằng kẻ tổn thương Kuroko nhiều nhất chính là hắn. Dòng hồi ức bất chợt tràn về, cảnh tượng lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu phì cười trước dáng vẻ sợ ma của hắn, cậu ôn nhu xoa tóc hắn trấn an. Sau nhiều lần tìm hiểu, cậu và hắn chính thức trở thành bạn bè, hằng ngày đều hẹn nhau tại nhà thi đấu số 4 cùng luyện tập, cậu chơi bóng rổ không tốt nhưng vẫn thực chăm chỉ luyện tập. Ngày cả hai được ra sân thi đấu, hắn nhớ như in cảm giác nhận được đường chuyền của cậu, nó như tiếp thêm sức mạnh giúp hắn chiến đấu. Hắn luôn tin rằng chỉ cần quay lưng về sau, Kuroko đều mỉm cười vẫy tay với hắn

Từ lúc nào hắn bắt đầu chán nản mọi thứ xung quanh kể cả bóng rổ, hắn lười biếng trốn tập trèo lên sân thượng ngủ trưa. Kuroko dùng đủ mọi cách thuyết phục hắn mới chịu trở về. Cảm giác hụt hẫng không đối thủ, thi đấu với những kẻ chẳng chút ý chí khiến hắn phẫn nộ. Bấy giờ hắn nhận ra rằng, sự cố gắng bao lâu nay hoàn toàn vô nghĩa. Hắn dần lạnh nhạt với Kuroko, hắn không cần những cú chuyền vô nghĩa đó, hắn dư khả năng cướp bóng từ đối thủ. Có ai thắng được hắn,thiên tài bóng rổ Aomine Daiki?

Hắn chối bỏ bóng dáng duy nhất của mình

Tổn thương cậu hết lần này đến lần khác

Khiến người hắn yêu thương phải khóc

Làm cậu suýt mất cả mạng

Hắn là cầm thú. Một tên đốn mạt...

Aomine quỵ chân xuống sàn, nước mắt một giọt nối tiếp một giọt rơi lên mu bàn tay lạnh lẽo

Tetsu, xin lỗi cậu....

Kise thở dài vỗ vai Aomine, hắn hiểu rõ cảm giác Aomine đang chịu đựng. Mặc dù tức giận hành vi ngu ngốc của Aomine, nhưng xét cho cùng tất cả đều vì chữ 'tình'. Họ từng là đồng đội, bạn bè của nhau, Kise tôn trọng Aomine như một đối thủ thực sự. Kise không đành lòng nhìn hắn tự ngược

Kuroko mở mắt tỉnh dậy, vẫn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Cậu vẫn chưa chết sao? Nhớ đến hình ảnh Aomine điên cuồng khiêu khích, Kuroko hoảng sợ bật khóc. Tại sao ánh sáng của cậu, người bạn thân nhất lại nhẫn tâm đối xử như vậy với cậu?

Muốn hận nhưng chẳng làm được. Bởi cậu không nỡ. Cậu đúng là kẻ vô dụng

"Kurokocchi, cậu đau ở đâu hả? Đừng khóc...đừng khóc" Kise lúng túng lau đi vệt nước đọng trên gò má xanh xao. Kuroko không trả lời câu hỏi Kise đặt ra, cậu nhìn Kise thấp giọng nức nở

"Kurokocchi đừng khóc...đừng làm tớ sợ" Kise luống cuống vụng về dỗ Kuroko nín khóc, hắn rối rít suýt khóc theo cậu. Hắn ôn nhu leo lên giường nâng Kuroko dậy, dịu dàng ôm Kuroko vào ngực tựa như ôm báu vật trân quý nhất

"Kurokocchi...đừng sợ...có tớ ở đây" Kise đau lòng hôn lên đôi mắt phiếm hồng đầy nước, cái lưỡi hút nhẹ vị nước mặn chát. Hôn cho đến khi Kuroko dừng khóc

Kuroko hấp hấp cái mũi đỏ ửng "Kise-kun cảm ơn cậu, tớ không sao"

Kise cười híp cả mắt "Kurokocchi đừng khách sáo, tớ luôn ở bên cạnh cậu a!" Kise nhéo nhẹ chóp mũi "Kurokocchi khóc rất xấu, mắt sưng hết rồi"

Kuroko ngượng ngùng cúi mặt nhằm tránh thoát kim đồng sáng quắc của Kise. Hắn phì cười trước biểu hiện đáng yêu của cậu. Nhớ ra việc quan trọng, Kise nâng cằm Kuroko lo lắng hỏi "Tim còn đau hết"

Kuroko mím môi lắc đầu

"Khó chịu phải nói đấy" Kise xoa nhẹ ngực cậu, cảm nhận trái tim người nọ vẫn đập nhịp nhàng, hắn mới thở phào an tâm

Vai áo Kuroko hơi trễ xuống, lộ ra khoảng ngực trắng hồng rải rác đầy dấu hôn. Mắt Kise tối sầm, hắn ôm Kuroko, mặt vùi vào mái tóc băng lam hít hà mùi táo đặc trưng. Nhìn thấy mấy dấu vết đó, hắn hối hận vì không đánh Aomine một trận

"Kise-kun...." Kuroko ngẩng đầu, cậu cắn môi do dự

Kise tinh mắt nhận ra Kuroko có lời muốn nói, hắn cười tươi hôn nhẹ môi Kuroko "Kurokocchi muốn hỏi gì sao?"

Kuroko khó xử "Tớ...nhưng thôi"

"Kurokocchi hỏi đi, nếu tớ biết sẽ trả lời"

Suy nghĩ vài giây, Kuroko e ngại nói "Aomine-kun, cậu ấy đi rồi sao?"

Kise trợn mắt không dám tin Kuroko sẽ hỏi tới Aomine "Tại sao Kurokocchi lại hỏi Aominecchi?"

"Tớ...tớ..."

"Cậu không giận Aominecchi sao?"

Giận chứ. Cậu cũng là con người, cũng biết giận khi bị người khác tổn thương. Tuy vậy lại không kiềm được lo lắng khi nghĩ về cậu ấy. Không chỉ riêng Aomine, mà đối với tất cả mọi người, Kuroko không có khái niệm giận quá lâu. Cậu trân trọng từng người bạn, từng mối quan hệ, nhờ có họ cuộc sống cậu mới đầy ấp sắc màu xinh đẹp. Cậu hiểu rõ thời gian mỗi người rất ngắn, thay vì thù hận một ai đó, người ta nên học cách tha thứ. Có như vậy mới thực sự hạnh phúc

Quan trọng hơn hết, cậu thích Aomine, thích Thế hệ kỳ tích. Cậu thích ở cạnh họ...mãi mãi

Kise đau lòng nhìn Kuroko, vì sao cậu thiện lương đến vậy? Sao không tập ích kỉ một chút "Đừng nghĩ đến Aominecchi nữa, Midorimacchi mua cháo sắp về rồi" hắn sẽ không nói cho Kuroko biết Aomine đang quỳ bên ngoài

"Tớ không muốn ăn cháo. Ngán lắm" Kuroko xụ mặt, mấy ngày nay cậu đều phải ăn cháo, cậu sắp ăn không nổi nữa rồi

"Vậy Kurokocchi muốn ăn gì?"

"Vanila milkshake!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro