Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày luyện tập, Midorima mệt mỏi trở về. Nhìn ánh đèn sáng, hắn mỉm cười nghĩ đến hình ảnh Kuroko đang mặc tạp dề loay hoay nấu ăn. Midorima tháo giày đặt lên kệ, thay dép bông bước vào nhà

"Kuroko, tôi về rồi đây" cứ ngỡ sẽ nghe thấy tiếng đáp lời quen thuộc vọng ra từ phòng bếp. Ngờ đâu chỉ thấy tên da đen ngu ngốc ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. Midorima đen mặt "Aomine, cậu làm gì ở đây? Kuroko đâu?"

"Câu này phải do tôi hỏi mới đúng. Cậu làm gì xuất hiện tại đây Midorima?"

Midorima chỉnh chỉnh gọng kính thản nhiên đáp "Tôi ở đây. Không xuất hiện tại đây thì ở đâu chứ"

Aomine đứng bật dậy, hắn trợn mắt chỉ tay vào người Midorima "Cậu nói vậy có nghĩa gì?"

"Mặt chữ thượng ý tứ" Midorima nhún vai, vẻ mặt đầy khinh thường

Aomine ném cho Midorima ánh mắt căm phẫn, tại sao hắn sơ xuất như thế? Hắn cần nói chuyện lại với Kuroko, Midorima rất nguy hiểm cần phải tránh xa, tốt nhất hắn nên chuyển đến đây bảo vệ Kuroko 24/24

"Kuroko đâu?" Midorima nhíu mi nhìn xung quanh, đáng lẽ giờ này Kuroko đã có mặt tại nhà

Nhắc đến Kuroko, Aomine buồn bực ngồi gác chân lên bàn "Đi đến chỗ Murasakibara rồi"

Midorima nhướn mày ý bảo Aomine giải thích rõ hơn.

Sau khi nghe Himuro bảo Murasakibara bị sốt cao, Kuroko lập tức đi cùng Himuro. Aomine muốn theo nhưng Kuroko lại không đồng ý. Nhìn bóng dáng Kuroko dần khuất, Aomine hận không thể đánh bay tên Himuro đáng ghét kia.

"Murasakibara bị bệnh? Có tin được không?" Midorima vẻ mặt không tin tưởng lắm, Murasakibara bị bệnh là chuyện lạ nhất từ trước đến nay hắn từng nghe. Chỉ có Kuroko ngây thơ mới dễ tin

"Midorima"

"Cái gì?" Midorima buồn bực trừng Aomine

"Tôi đói!" Aomine bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề xoa xoa bụng

Midorima hừ lạnh "Mặc xác cậu. Cút ra khỏi nhà tôi ngay"

...

Thời tiết ở Akita có vẻ lạnh hơn Tokyo rất nhiều, từ khi bước xuống tàu điện, Kuroko không ngăn nổi toàn thân run rẩy vì lạnh. Himuro tinh ý nhận ra, anh cởi áo khoác lên vai cậu.

Himuro rót cho Kuroko ly nước ấm, anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn. Nhà của Himuro và Murasakibara không quá bề bộn, mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Himuro ở chung cư, căn hộ của anh nằm trên cao nên có thể ngắm nhìn cả thành phố từ trên xuống, cảm giác tương đối mới lạ

"Phòng của Atsushi đây, em vào đi"

"Ân, cảm ơn Himuro-san" Kuroko cúi đầu cảm ơn, Himuro không muốn làm phiền cả hai nên về phòng. Kuroko mím môi, chậm rãi đẩy cửa bước vào

Cách bày trí trong phòng rất đơn giản, ngoài chiếc giường kingsize đặt giữa phòng, một tủ quần áo, một kệ sách nhỏ thì chẳng còn gì khác. Murasakibara đã ngủ, nương theo ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, Kuroko có thể nhìn rõ gương mặt hơi gầy của hắn, mái tóc tím hơi dài phủ một bên mắt.

Kuroko đặt nhẹ tay lên trán Murasakibara, cậu sợ ngây người bởi nhiệt độ tỏa ra. Cậu nhanh chóng bật công tắc, căn phòng thoáng chốc sáng rực lên. Đặt túi lên kệ sách, Kuroko chạy ra ngoài hỏi Himuro cách sử dụng phòng bếp. Sau khi nghe hướng dẫn kĩ lưỡng, cậu nấu nhanh ấm nước

Rót nước nóng vào thau nhỏ, Kuroko sả nước lạnh vào để giảm nhiệt độ nước sôi. Cậu ngâm tay vào nước kiểm tra, sau khi chắc chắn nước không quá nóng, Kuroko cẩn thận bê chậu nước đặt trên tủ nhỏ cạnh giường.

Bởi sốt cao, hai má Murasakibara đỏ bừng, đôi mày nhăn tít khó chịu. Kuroko vén tóc Murasakibara lên, thật cẩn thận lau khắp mặt hắn. Cậu đặt nhẹ khăn trên trán Murasakibara

"Kuro-chin...Kuro-chin"

Tiếng nói khẽ vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Kuroko xoay đầu kêu tên hắn "Murasakibara-kun, cậu tỉnh rồi sao???"

"Kuro-chin...Kuro-chin" Murasakibara có vẻ chẳng nghe thấy Kuroko gọi, hai mắt vẫn nhắm chặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm hô tên Kuroko

"Murasakibara-kun, tớ đây"

"Kuro-chin" Murasakibara mơ màng mở mắt, hắn nhìn thấy bóng dáng màu lam mơ hồ. Dù biết chỉ là giấc mơ nhưng hắn vẫn cố gắng nắm chặt tay cậu "Kuro-chin...đừng đi..."

"Tớ sẽ không đi"

Murasakibara nở nụ cười an tâm, hai mắt từ từ nhắm lại ngủ say. Kuroko muốn rút tay ra nhưng bất lực, Murasakibara nắm tay cậu chặt tới mức khó thể cử động

Nửa đêm, Kuroko hoảng sợ trước nhiệt độ không ngừng tăng cao của Murasakibara. Cậu sợ hãi gõ cửa phòng Himuro, nhìn Kuroko tái mét, Himuro cũng khẩn trương không kém. Anh nhanh chóng mặc đồ chạy ra ngoài mua thuốc

"Kuro-chin...tớ lạnh quá"

"Cậu lạnh sao?" Kuroko dùng chăn đắp kín người Murasakibara

"Lạnh quá..."

Kuroko lo đến suýt khóc, không còn cách nào khác liền trút bỏ trang phục trên người. Kuroko leo vội lên giường, cậu cũng cởi xuống quần áo Murasakibara. Dùng chăn che kín cả hai, cậu áp cơ thể lên người Murasakibara, dùng nhiệt độ bản thân sưởi ấm hắn

Cố gắng chịu đựng cơn nóng, cậu dùng lực áp sát vào, mong truyền chút hơi ấm giúp Murasakibara giảm lạnh. Da thịt nóng rực tiếp xúc lẫn nhau, Murasakibara trong cơn mê cảm nhận luồn hơi thở quen thuộc, bàn tay mơ hồ ôm siết vòng eo mảnh khảnh

Kuroko giật mình phát hiện Murasakibara ôm mình, cậu ngẩng đầu, hắn vẫn chìm trong giấc ngủ

"A, anh xin lỗi, anh đặt thuốc ở đây" Himuro đặt thuốc cùng ly nước lên bàn liền ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên giúp cả hai đóng cửa

Kuroko xấu hổ vùi mặt vào ngực Murasakibara, biết không thể chậm trễ, cậu nhẹ nhàng lấy hai tay Murasakibara ra khỏi eo mình, cậu bò dậy dán miếng hạ sốt vào trán hắn. Thử nhiều lần cũng không thể gọi Murasakibara dậy uống thuốc, cậu cắn môi làm liều, đẩy viên thuốc vào miệng hắn, cậu hớp ngụm nước cúi đầu dùng môi bón thuốc.

Murasakibara cuối cùng chìm vào giấc ngủ yên ổn, Kuroko thở phào thay hắn cài lại khuy áo. Cậu cũng mặc lại quần áo, suốt cả đêm ngồi bên giường trông chừng Murasakibara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro