Chap 1 Kết thúc của quá khứ..mở đầu của hiện tại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:_À...fic này sẽ có các couple Je+NaYulSunSooHyoSeoTiff...Tất nhiên Taengsic (main)

_Chẳng biết nói gì nữa..cứ đọc đi và xin đừng có hối Min up chap..ko là Min lại ra fic mới đó T.T

---------------------Enjoy---------------------

“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”

Mối tình đầu đối với bất kì con người nào đều có những ý nghĩa riêng, đối với cô cũng vậy. Mối tình đầu của cô mang một ý nghĩa và nó có tên là “sự lừa dối”.

Kí ức đó dường như chỉ mới hôm qua,…

Mùa xuân 7 năm trước, đứng giữa một rừng hoa anh đào, hai cô gái nhỏ nói lời chia tay.

Cô ôm lấy Taengoo của mình thật chặt, cô đã có dự cảm điều gì đó sắp xảy ra khi Taengoo gọi cô ra nơi này. Mấy ngày nay, Taengoo luôn tránh mặt cô, cô tìm Taengoo khắp nơi nhưng cuối cùng cái cô nhìn thấy là Taengoo đang tay trong tay cười nói vui vẻ với Kang YooHee, là cô học sinh mới vừa chuyển trường được xếp vào lớp cô một tuần trước.

_Taengoo~~

_Jung Sooyeon, chúng ta chia tay đi!!

Lời nói dứt khoác, một dao cắt đứt của Taengoo cứ thế thốt ra khỏi miệng, cô nới lỏng vòng tay mình, quay người Taengoo lại đối diện với cô, bình tĩnh hỏi.

_Vì YooHee đúng không?

_Em không cần hỏi nhiều, tôi đùa chán thì chia tay.

_Đùa chán..Taengoo…Tại sao? Tại sao có thể nói như vậy, lúc bắt đầu là ai đã nói rằng sẽ mãi mãi cùng em đi đến cuối con đường, rừng hoa anh đào này là minh chứng cho tình yêu của hai đứa? Bây giờ thì Taengoo lại nói như vậy được sao?

Cô cố nén lại những giọt pha lê đã sắp không chịu yên phận trên mi mắt, từng câu từng chữ yêu thương Taengoo đã từng nói, cô đều nhớ rõ, vậy mà giờ đây, con người đó lại dễ dàng rũ bỏ tất cả như vậy.

_Tại sao không được, tôi chán cô rồi hiểu không? Đã ngốc lại còn vụng về, dễ bị dụ dỗ. Nói cho cô biết, quen với cô chỉ là một vụ cá cược thôi, thật ra thì tôi nên chia tay cô ngay khi tôi thắng cá cược nhưng thấy cô cũng ngờ nghệch dễ thương nên nhẫn nại với cô thêm vài tháng. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Buông tay đi cô bé ngốc.

*chát*

Tán thẳng vào gương mặt trẻ con đang hống hách kia, cô chịu đủ rồi, nếu con người này còn lời nào tàn độc hơn nữa để nói, thì cô cũng chẳng thể nghe tiếp được nữa. Cô quay bước rời đi ngay, không muốn, không cần nữa, tình yêu gì đó là dối trá tất cả chỉ là một cuộc chơi, mà người kia đã chán.

Bài học yêu đầu tiên như thế là quá đắt, nước mắt đã vỡ òa, cứ thế thi nhau chảy dài xuống má cô, cắn môi chịu đừng, bước chân ngày càng gấp rút hơn, gấp đến nỗi cô vấp chân vào nhau mà té ngã. Cô cố gượng đứng dậy, rồi chạy đi, chạy thật nhanh rời xa tầm mắt cái con người xấu xa đó.

Lúc cô quay lưng đi, đâu biết rằng, khóe mi con người đó đã ướt đẫm nước mắt, lúc cô vấp ngã, đâu biết rằng, bàn tay con người đó đã vương ra, đôi chân con người đó đã nhấp nhõm muốn chạy lại, rồi lúc cô đứng dậy và chạy đi, cô càng không biết rằng con người đó đã ngã xuống đất, ôm lấy trái tim đang thóp chặt của mình.

_Tạm biệt em, công chúa!!

………………………………….

Bảy năm qua đi, cứ như là chớp mắt một cái vậy, thời gian trôi qua nhanh quá…

Sân bay tấp nập người qua lại, trong dòng người xô bồ đó, thân ảnh nhỏ bé của Jessica Jung nổi bật hẳn lên, tiếng gọi từ fan hâm một cứ hét ầm lên tên của cô, bảng biểu, băng gôn, hoa, quà, máy ảnh, máy quay phim… tất cả đều là vì cô, tâm điểm đều là cô.

_Jessica…Saranghae….!!

_AAAAA!! JESSICA…I LOVE YOU!!

*bla…bla…*

Môi nở một nụ cười thật đẹp, vẫy tay thân thiện với mọi người, Jessica sải từng bước đi tự tin ra khỏi sân bay, cũng đã 7 năm rồi cô mới trở về nơi này, trở về đất nước xinh đẹp này, trở về nơi chất chứa nhiều kỉ niệm này, vui có, buồn có, ngọt ngào có, hạnh phúc có và…bi thương cũng có.

Cô gái nhỏ thuần khiết Jung Sooyeon năm xưa vẫn còn nhưng chỉ là một chút nào đó thôi, giờ đây Jessica Jung là con người mạnh mẽ, vỏ bọc bảo vệ vững chắc, là thần tượng được rất nhiều người yêu mến.

Sau 7 năm phát triển ở Mỹ, giờ đây cô trở về để tìm lại mọi thứ thuộc về mình trên mảnh đất đau thương này và trừng phạt con người bội bạc kia. Tàn nhẫn với cô, cô quyết trả lại cô ấy gấp bội và còn phải lấy của cô ấy cả cuộc đời, nắm chặt cô ấy trong tay mình.

Muốn bỏ rơi cô, được, cô để cô ấy đi vì lúc đó Jung Sooyeon quá yếu đuối, quá ngô nghê, nói đúng hơn là ngốc nghếch đến dễ bị dụ dỗ, nhưng giờ đây Jessica Jung đã không còn là Jung Sooyeon của năm đó.

_Jessica, tối nay sau lễ trao giải sẽ là tiệc rượu, em không được từ chối như những lần trước ở Mỹ đâu. Lần này em quyết định trở về Hàn, sự nghiệp bây giờ giống như bắt đầu lại từ đầu vậy nên em..

_Unnie..em biết rồi!! Lần này em sẽ không bỏ trốn.

_Ừ, nhớ đó!!

Jessica vừa ngồi vào trong xe thì chị quản lí đã sổ một tràng nhắc nhở, nghe riết thành quen, với lại chị Han JiHee vừa là quản lí vừa là người mà cô rất tin tưởng vì thế hai chị em nói chuyện với nhau cứ như người nhà. Những năm hoạt động ở Mỹ, nhờ có chị ở bên làm bạn với cô trong cái thế giới đầy hào quang cùng cám dỗ của showbiz này, cô mới đỡ thấy cô đơn.

Chị JiHee nhắc đến lễ trao giải cô mới nhớ, tối nay là lễ trao giải Melon Music Awards, một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá hàng đầu của Hàn Quốc, lần này trở về đúng ngày lễ trao giải diễn ra, cô lập tức được ban tổ chức gửi thư mời đến tham dự.

Khi nhận được thiệp mời, chị JiHee liền thay cô chấp nhận ngay, đây cũng là bước đầu tiên để cô tiến vào khẳng định tên tuổi tại quê nhà, mặc dù cô đang là nghệ sĩ được yêu thích nhất ở Mỹ, nhưng còn ở Hàn thì cô vẫn là một nghệ sĩ mới vì thế cần phải có những bước đi đầu tiên thật chuẩn xác để con đường sau này sẽ rộng mở.

_Jessica, em dự đoán tối nay ai sẽ đoạt giải nghệ sĩ của năm?

_Thế có những ai được đề cử? *lướt lướt Ip6*

_Em không biết sao? Aish..chị đã gửi bảng danh sách đề cử các hạng mục cho em xem rồi mà.

_Hì..em bỏ nó chỗ nào em còn chẳng nhớ.

_Aish..em chỉ có ngủ là giỏi thôi!!

_Hì hì..unnie chỉ được cái hiểu em.

_Thôi đi cô, từ giờ phải chú ý đến những tin tức của showbiz trong nước..em mà cứ lơ mơ như thế là không được đâu.

_Nae~ *Cười*

_Mà Jessica này, em nhìn xem Seoul có thay đổi nhiều từ lúc em đi hay không?

Jessica đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, thay đổi nhiều không ư? Đương nhiên là thay đổi rất nhiều rồi, 7 năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu thứ đã thay đổi, kể cả bản thân cô cũng đã đổi thay kia mà.

_Thay đổi nhiều rồi unnie à…chỗ kia, cái cửa hàng bánh gạo cay đó, giờ đây đã mở rộng thế rồi kìa…còn chỗ quán nước nhỏ đó, giờ thay thế bằng tòa cao ốc…và nhiều chỗ nữa..đã thay đổi, đã lột xác, thay màu áo mới tất cả rồi unnie à. Không chỉ cảnh vật, mà con người chắc cũng đã thay đổi nhiều rồi!!

_Em sao vậy? Nhớ chuyện cũ à? Hay là…

_Không!! Chẳng có gì để nhớ cả.

_ A, Jessica..em nhìn xem là banner của Kim Taeyeon..woa..chị vẫn mong em với cô ấy có thể hợp tác..đóng chung một bộ phim còn có duet một bài hát song ca nữa chứ!!

_Em mệt!! *nhắm mắt lại*

_Được rồi..em ngủ một lát đi, khi nào đến nơi unnie sẽ đánh thức em..

Jessica gật đầu đáp trả rồi lập tức tìm tư thế thoải mái để ngủ, nhưng cô chỉ nhắm mắt thôi, còn ngủ thì không thể ngủ được, chỉ bởi vì cái tên con người đó lần nữa được nhắc đến, hình ảnh con người đó lại xuất hiện trong tầm mắt, còn có kí ức xa xưa ấy lại lần nữa ùa về mạnh mẽ. Cái quán nhỏ cùng quán nước đó, năm xưa cô thường xuyên cùng con người bội bạc kia đến, những khoảnh khắc được ở bên cô ấy, được cô ấy chăm sóc, những cảm xúc ấm áp đó, hạnh phúc đó giờ đây đã thành một vết sẹo khó phai nơi trái tim cô.

Jessica đang tự khinh bỉ mình, khinh bỉ vì cô vẫn nhớ con người bội bạc đó dù đã cố quên. Ai đó từng nói “cố quên thì càng nhớ nên phải cố nhớ để mà quên”, vậy mà cô lại làm ngược lại cô cố để quên đi con người bội bạc đó để bây giờ khi trở về nơi đau thương này, cô lại càng nhớ nhiều hơn.

_Jessica..đến rồi em!!

Cái lay nhẹ của chị JiHee lôi kéo Jessica khỏi dòng suy nghĩ của mình, mở cửa xuống xe, căn nhà màu hồng phấn, trông nổi bậc ngay giữa những căn biệt thự xa hoa xung quanh nó.

_Thích không? JiHee hỏi

_Đương nhiên, công ty thiệt ưu đãi em!!

_Ưu đãi con khỉ ấy. Nhà này là của em họ unnie, em sẽ ở chung với cô ấy.

_Gì cơ? Không phải công ty sắp xếp nhà cho em hay sao?

_Ừ thì có sắp xếp nhưng mà hiện đang tu sửa, tạm thời em cứ ở đây đã.

_Thế em họ của unnie là nam hay nữ?

_Em muốn là nam hay nữ? *nhướng mày*

_Xì…nữ đi!!

_Uhm..là nữ..em ấy tên Tiffany Hwang. Là quản lí của Kim Taeyeon.

_Em mệt!!

Cô không muốn nghe, thật sự không muốn nghe đến cái tên đó, nhưng nó lại lần nữa vang lên, phải chăng đó chính là định mệnh trớ trêu của cô.

_Ừ thì vào nhà mau đi cô. Đứng đây hoài lát bị chụp hình bây giờ!!

_Ở đây cũng có phóng viên sao unnie? *ngơ ngác*

Chẳng thèm trả lời Jessica, JiHee lôi ngay cô vào trong nhà. Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng liền có người đi ra mở cửa, cô gái với đôi mắt cười tuyệt đẹp xuất hiện, trên người cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng nổi bật, cô gái vừa mở cửa ra liền ôm chầm lấy cô mừng rỡ, khiến cô cứng đơ người.

_JiHee unnie..em nhớ chị quá!! *ôm chặt*

_Er…cậu…

_Hwang thị Nấm..em nhìn xem, em đang ôm ai vậy?

JiHee unnie hai tay chống hông, lắc đầu nhìn hai đứa nhóc đang ôm nhau trước mặt mình. Lúc này đây, cô nàng mắt cười mới nhận ra tình hình là mình đã ôm nhầm người nên lập tức thả cô ra mà khoác tay JiHee unnie hối lỗi, còn cô thì bật cười trước sự ngơ ngơ của cô ấy.

_Ách..xin lỗi..hì hì

_Mấy năm không gặp, em vẫn ngơ như vậy!! Thiệt là..

_Unnie này…đừng có bảo em ngơ mà!!

_Được rồi..để unnie giới thiệu đây là Jessica Jung, còn đây là em họ unnie Tiffany Hwang.

_Hì..rất vui được gặp cậu, cậu có thể gọi mình là Fany!! A, cậu là ca sĩ Jessica Jung phải không?

_Uk..cậu cứ gọi, Jessica hoặc Jessi!!

_Unnie..cậu ấy hơi băng lãnh? *thì thầm*

_Được rồi, ở chung vài ngày em sẽ quen!! *thì thầm*

_Phòng của tôi ở đâu?

_Er..lầu  2, căn phòng duy nhất..mình đã dọn dẹp rồi, cậu cứ mang hành lí vào là được.

Jessica mang hành lý lên phòng rồi trở lại phòng khách ngay, JiHee cùng Fany đang trò chuyện rôm rả, thấy cô xuống tới, hai người họ liền gọi cô lại ngồi cùng.

_Jessica, đến giờ unnie phải đến trụ sở của công ty trình diện. Em ở đây làm quen dần đi ha. Lễ phục cho tối nay unnie sẽ cho người mang đến vào chiều nay, có gì không hiểu thì cứ hỏi Fany nha!!

_Được rồi, unnie dài dòng quá~

_Nấm..em phải chiếu cố Jessica giúp unnie nha!!

_Nae, unnie đi đi ạ!!

JiHee rời khỏi, căn phòng trở nên im lặng gượng gạo, Fany vốn hoạt bát nên chẳng thể chịu nổi sự yên lặng đáng sợ này.

_Er..Jessi, cậu có muốn ăn chút gì không?

_Uhm, cậu nấu sao?

_Er..mình không giỏi nấu ăn cho lắm..hay cậu đi tắm rửa thay quần áo trước, mình sẽ gọi siêu đầu bếp đến nấu cho chúng ta ăn.

_Siêu đầu bếp sao?

_Uk..cậu đi tắm mau đi và đừng có nói chuyện xa cách với mình được không?

_Uk, mình đi tắm nha, Fany baby ah~

Jessica bắn ra nụ cười ngọt ngào về phía Fany đã thế cô còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt câu dẫn, khiến cô nàng mắt cười  không kịp thời chống đỡ nổi mà mặt đỏ bừng lên. Jessica đã lên phòng mình, còn Fany thì vẫn đơ tại chỗ,…

_Cậu ấy vừa làm gì thế? *đỏ mặt* *tim đập nhanh*

* Hey, I just met you,

And this is crazy,

But here's my number,

So call me, maybe?*

May mắn tiếng nhạc chuông điện thoại của mình vang lên kéo cô nàng mắt cười đang hồn xiêu phách tán kia trở về với thực tại.

_Alo, Taetae~

_......

_Cậu mau qua cứu đói mình đi..bữa nay còn có thêm một người nha, cô ấy mới từ Mỹ về nên cậu nấu vài món truyền thống Hàn quốc để cô ấy ôn lại hương vị quê nhà nha.

_......

_Yah, mình là quản lí của cậu đấy!! Không được kì kèo đâu, trong vòng 10p cậu phải có mặt tại nhà mình, bằng không tối nay mình sẽ bảo stylist dìm chết cậu.

_......

_Tốt, mau lên đó. Yên tâm, cô ấy là một đại đại mỹ nữ nha!!

_.....

_Đồ byuntae..uhm..bye~

Nghe xong cuộc gọi, Fany cũng trở về phòng của mình tắm rửa thay bộ quần áo, sáng giờ bận rộn dọn dẹp phòng cho Jessica, cô còn chưa kịp thay quần áo thì chị JiHee cùng Jessica đã đến, mãi mê nói chuyện đến bây giờ mới có thời gian chăm chút bản thân mình.

Jessica tắm xong cảm thấy thời tiết hơi nóng nên không vội thay quần áo mà chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi bước xuống lầu, cô vừa rót cho mình một ly nước ép trong tủ lạnh, mang nó ra phòng khách ngồi xuống sofa, thoải mái mở TV lên vừa xem vừa uống nước.

Jessica đang chăm chú vào màn hình, một đoạn quảng cáo về lễ trao giải MMA tối nay đang phát, cái gương mặt đó lại hiện ra rõ ràng trước mắt cô, con người đó là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu nghệ sĩ của năm năm nay. Cô đang tự hỏi, có phải ông trời luôn ưu ái cho những kẻ ác hay không, một con người chuyên đi lừa dối tình cảm của người khác mà có thể đạt được những hào quang tỏa sáng như thế hay sao?

*Pink Pink Pink*

Cái tiếng chuông cửa vô cùng đặc biệt của căn nhà màu hường vang lên, Jessica bấm nút tắt TV rồi đi ra mở cửa, mà cô lại quên rằng trên người mình chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

Cánh cửa mở ra, gương mặt thân thuộc kia đập ngay vào mắt, ánh mắt của họ giao nhau, lập tức trái tim trong lồng ngực cả hai cùng nhảy dựng lên, nhưng Jessica chỉ cho mình một giây sững sốt, sau đó lập tức lấy lại phong độ, gương mặt băng lãnh cong lên tạo nên một nụ cười lạnh.

_Quản lí Hwang à..mình không có đến tr..ê..ễ…...Soo…..Soo..yeon?

Còn Taeyeon, cô thực sự không khống chế được cảm xúc của mình, bảy năm xa nhau, bảy năm sống trong sự nhung nhớ, bảy năm sống trong sự hối hận, giờ đây, người con gái mà cô ngày nhớ đêm mong đang hiện diện trước mặt mình, đã thế người con gái này lại đang ở trong nhà của bạn thân kim quản lí của cô và cô ấy lại ăn mặc như thế..chẳng lẽ cô ấy và Fany…

Fany chạy vèo ra khỏi phòng khi nghe tiếng chuông cửa, trông thấy không khí lạnh sống lưng bao phủ hai người bạn của mình làm cô phải vội vã chạy đến giải vây.

_Cậu đến rồi ha Taetae!! Vào nhà thôi!! *kéo tay Tae* A, Jessi….để mình giới thiệu nha..đây là Jessica Jung..còn đây là Kim Taeyeon.

_Chào!! *lạnh lùng*

_Taetae à, cậu làm sao vậy? Cậu quen Jessi sao?

_Ơ..mình…mình…

_Jessi, cậu quen Taetae?

_Không quen!!

Jessica quay lưng trở về phòng, gương mặt băng lãnh, tỏa ra hàn khí đáng sợ khiến Fany phải rùng mình rung rẫy, còn Taeyeon thì vẫn đứng hình tại cửa, hai chữ “không quen” kia đã làm thành mũi dao nhọn đâm vào trái tim cô. Phải rồi, cô ấy làm sao quen biết một con người bội bạc như mình được chứ!!

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro