Chúng ta làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thằng này nói cái quái gì thế, ai là vợ mày ' Kẻ lạ mặt lên tiếng có một chút hốt hoảng ,nhưng cố gắng giọng bình tĩnh nói.

' Cô ấy là vợ tao, ai sai mày làm chuyện hại người thế này hả' LuHan quát lớn,làm cho hắn tái mặt tái mày.

'Tôi xin lỗi,tôi không biết cô ấy là vợ anh.Tôi chỉ làm theo chỉ thị của anh Vân Long thôi ' tại sao hắn lại không khai Kiều Hân mà lại nói Vân Long.

'Vân Long là chủ mưu tất cả việc này , nếu tôi biết cậu nói dối hay nói sai nữa lời ,nhất định tôi không để yên đâu 'LuHan có chút bán tín bán nghi.

' Tôi xin anh tha cho tôi lần này ' Hắn sợ hãi cầu xin , chưa kịp đợi
Luhan đồng ý, thì hắn chạy thật nha ra ngoài.

Phía bên kia Nhiệt Ba vẫn đang hôn .

Nhiệt Ba, Nhiệt Ba....- Luhan liên tục kêu nhưng không Nhiệt Ba vẫn hôn mê, sau đó bế Nhiệt Ba ra xe trở cô ấy về căn hộ của mình.

Chuẩn bị cho tôi cháo , nước nóng và thuốc đem lên phòng cho Tôi - Luhan nói với người giúp việc xong, chạy một mạch lên phòng.

< Nhiệt Ba , xin lỗi vì Tôi đã đến muộn , không phải vì sao mình lại lo cho cô ta vậy chứ. Chả lẻ mình thật sự có chút cảm giác với cô ta sao >Luhan Đang mãi mê suy nghĩ thì cô giúp việc bước vào, đánh tan suy nghĩ của cậu ấy.

' Cậu chủ , tôi đem những thứ cậu nói rồi đây '

' Được rồi , để đó cho Tôi '

' Vâng tôi xin phép ' nói xong , cô giúp việc ra ngoài. Luhan lấy nước nóng đắp cho Nhiệt Ba giải sốt, vì dầm mưa nên Nhiệt Ba bị cảm khá nặng .
Mãi lo cho Nhiệt Ba , Luhan ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
-------------------
Nhiệt Ba tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhức , chút đó mệt mỏi.

' Đây là đâu ' Nhiệt Ba nhìn xung quanh thầm nói.

' Đây là nhà Tôi ' Luhan thức dậy trước Nhiệt Ba, đem tô cháo tiến lại gần nói.

' Ối mẹ ơi, sao tôi lại ở đây , anh... anh làm gì tôi sao ' Nhiệt Ba bất giác la lên.

'Cô nghĩ tôi làm gì , khi cô bất tỉnh nhân sự như vậy đây' LuHan giở giọng có chút biến thái , nhìn cô.

' Anh nói hay lắm ' Nhiệt Ba có chút tức giận , quay đầu đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của LuHan.

' Thôi được rồi ăn cháo đi, tôi không dám chọc cô nương tức giận nữa được chưa ' Luhan nói giọng nhẹ nhàng như dỗ ngọt em bé.

' Sao hôm nay anh nhỏ nhẹ với tôi thế ' Nhiệt Ba thấy Luhan hôm nay có vẻ bất thường nghi ngờ hỏi.

' Tôi luôn là người nhẹ nhàng với con gái mà , À ..chuyện của lúc trước giữa chúng ta hay gây nhau ,bây giờ làm hòa nhau được không ' Luhan ngại ngùng nói , tay xoa xoa đầu .

' Được thôi, thiệt ra.....chuyện cũng không có gì to tát mà' Nhiệt Ba nói xong cầm tô cháo ăn .Còn Luhan vẫn đang cười thầm.

-------------
Vô dụng , có chút chuyện thế làm cũng không xong - Kiều Hân tức giận mắng kẻ lạ mặt có tên là Vân Thiên.

Thật ra , lúc đó có tên nào đó xong vào tự nhận là chồng của Nhiệt Ba - Vân Thiên sợ hãi vội vàng nói

' Cho nên mày sợ, rồi bỏ chạy luôn sao '

' Tôi , tôi...'

Được rồi, lần này không hại được cô ta nhưng không có nghĩa là sẽ để yên cho nó. Nhiệm vụ thứ 2 nhất định phải thành công - Kiều Hân uống một ngụm rượu , cười gian một cái nói.

' Vâng, lần sau nhất định tôi không làm cô thất vọng đâu '

------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mama