Xin lỗi! Xin lỗi tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazz... lại phải dậy chuẩn bị đi học rồi"
"Chi!!! Dậy, dậy nhanh lên"
"Dạ"

Mình là Chi - một đứa vô công rỗi nghề. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, như những bạn cùng trang lứa khác, mình đã nộp hồ sơ vào các trường đại học. Thật may là nữ thần May Mắn đã mỉm cười với mình. Cứ ngỡ sẽ được làm sinh viên đại học, được xách hành lý lên Sài Gòn. Giấc mơ đại học, cũng những hàng quán ăn vặt hay cuộc sống về đêm của một con bé ham chơi là mình cứ thế bị dập tắt. Bởi...

"Hay là đi du học đi. Học ở nước ngoài sẽ tốt hơn."

Và cứ thế, dần dần mọi người trong gia đình đã truyền vào đầu mình suy nghĩ đó. Làm khơi lên ước muốn du học đã bị mình dập tắt hồi năm lớp 11.

-----------------

Quay lại khoảng thời gian lớp 11, đẹp như mơ. Mình không học giỏi, nên cấp 3 mình xin học ở một trường tư lập gần nhà. Có một câu truyện tình đẹp như mơ với một anh chàng cao ráo, khá điển trai. Là bạn cùng lớp 10 của mình. Vì một lý do nào đó mình không rõ, tụi mình nhận nhau làm HUYNH MUỘI KẾT NGHĨA. Đến lớp 11, vì học không tốt nên mình phải chuyển xuống lớp kém hơn. Và câu chuyện mối tình đầu cũng được bắt đầu.

"Hazzz chán nhỉ!!!! Đang học chung với mọi người vui mà..." - mình vừa lẩm bẩm vừa lăn qua lăn lại trên sàn nhà, vào một đêm hè oi bức.

Ting...

"Mai đi ăn sáng với hai không? " - Dòng tin nhắn đến kéo theo bao thổn thức.

"Dạ được anh. Em muốn ăn bánh mì chảo."

"Ok bé. Ăn xong đi uống trà sữa hen."

Và rồi.. Một đêm khó ngủ với một đứa mới biết yêu. Nhưng nó đâu biết rằng rồi sẽ đến lúc.

Vì không biết đi xe máy, nên như thường lệ mình đạp xe đạp ra chỗ hẹn. Ngồi xuống chiếc ghế con và được anh đưa cho ly nước mát. Tim bùm bụp réo lên...

"Hì hì, cảm ơn hai"

"Hai.....Em muốn đi du học." - Vừa cầm miếng bánh mì, mình vừa nói chuyện với anh.

"..." - cứ ngỡ anh không nói gì thì anh chợt thốt lên - "Em không đi có được không?"

Nhìn anh như vậy sự thật mình không nỡ. Vì lúc đó mình nhận ra mình đã thích anh rồi. Và như vậy mình bỏ đi ước muốn khiến mình sẽ phải xa anh.

Và rồi sau một thời gian mình thả thính, anh ăn thính. Mình với anh bắt đầu chính thức hẹn hò vào một ngày tháng 8. Tình yêu tuổi học trò thơ ngây, không toan tính. Nhắn cho nhau những dòng tin nhắn sến xẩm, là những buổi hẹn lén lút ở những quán trà sữa.Thật ra anh không thích trà sữa, nhưng anh luôn đi với mình. Hai đứa lăn lết hết quán này đến quán khác. Những buổi xem phim, anh trả tiền phim, tiền bắp nước, mình trả tiền ăn trưa. Chăng may chỉ là gà rán ở Lotteria (do mình và anh thuộc hàng đạo gà (thích ăn gà)), không thì là những món ăn trong phạm vi tụi mình có thể trả. Vì còn là học sinh, còn ngửa tay xin tiền phụ huynh mà.


--------------

"Hazz sáng nào cũng đạp xe 30 phút đi học thế này mệt quá"

"Cố lên bé. Vì tương lai của bé mà."

"Anh đi xe máy nên anh đâu biết mệt."

"Anh chỉ em đi xe rồi mà. Nhưng tại em đần với nhát quá mà."

"Em đính chính lại lần thứ một nghìn bao nhiêu đó không nhớ rằng là: "do nhà em không cho em chạy xe!!!!!"..... Sợ tai nạn các kiểu."

"Thế thì đâu phải lỗi của anh"

"Lỗi của anh..."

"Ừm, lỗi của anh. Bé tha lỗi cho anh nhé."

Hai đứa luôn cười đùa với nhau như vậy đấy. Vì mình đã chọn đất nước Nhật Bản là nơi học tập tiếp theo, nên sáng nào mình cũng đều phải đến một trung tâm Nhật ngữ gần nhà. Anh rất ủng hộ mình. Hằng ngày anh đều đợi mình trước con hẻm nhỏ, để cùng mình đi một đoạn. Nói thật, do các vị phụ huynh không muốn con cái có người yêu, nên tụi mình đành vậy thôi.

Thời gian cứ thế trôi, cũng đến ngày anh phải lên Sài Gòn học. Câu nói "xa mặt cách lòng" là rất đúng với tụi mình. Nói đúng hơn là do mình yêu không đủ nhiều.

Và cứ thế chuyện tình của tụi mình đã nhạt dần. Bớt đi những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn. Tụi mình tôn trọng nhau, tự nhận ra là đã đến lúc, tự hiểu là đối phương đều đã hết tình cảm với mình. Không cần nói lý do thì anh cũng hiểu và thông cảm cho mình. Và chuyện tình ấy đã kết thúc vào một ngày cuối của tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro