cô giáo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ahhhh!_ một tên trong bọn chúng hét lên đầy đau đớn rồi bị hất văng ra ngoài.

Tất cả nhìn lại người đã làm chuyện vừa rồi, ngay lập tức bọn Baku liền cảm thấy sợ hãi đang chạy khắp cơ thể.

- tưởng mày ở đâu xa lắm, hóa ra là ở đây, Ramuri Baku!_ Sakura nói ra giọng lạnh như băng, dưới chân cô là tên đồng bọn của Baku.

- ha..haha, vậy mày là đứa đập đàn em của tao, tại sao mày lại làm thế!? Bọn tao vẫn chưa động đến mày!_ tên Baku hét lên chống lại nổi sợ trong người.

- ừm..._ Sakura vờ suy nghĩ - mày cũng nghe danh của tao rồi đấy, vì tao thích vã lại cái băng nhóm của mày yếu sinh lý vãi ra, tao chỉ đơn giản là dọn rác thôi!_ Sakura soi móng tay khi đang nói.

Không cần phải nói tên Baku tức điên thế nào, hắn lên giọng bảo hai đứa còn lại lao vào Sakura, nhưng thật chẳng là gì với cô. Tên thứ nhất lao vào nhắm thẳng vào mặt Sakura, cô né sang nắm lấy cổ tay hắn rồi dùng cánh tay trái chặt thật mạnh để bẻ gãy cánh tay của hắn một cách giòn tan, còn không để hắn có thể hét Sakura nhanh chóng nắm lấy mặt hắn đập vào đầu tên còn lại, cả hai bị ném ra xa.

Tất cả chỉ diễn ra đúng 5 giây, Baku trong lúc đó đã cố gắng bỏ chạy, nhưng vô ích, Sakura nắm lấy cổ hắn bằng tay trái, cô có hơi nhăn mặt vì quên mất nó đang bị thương. Tên Baku bây giờ không giữ được cảm xúc sợ hãi được nữa.

- em- em biết lỗi rồi....xin đừng đánh em...!_ những lời nói hùng hổ của hắn đã bị Sakura đập nát mất rồi.

- hả!? Tao có đấm mày đâu, đạo đức đấm mày đấy!

Cuối cùng trận đấu kết thúc bằng một cú đấm chí mạng của Sakura, thằng anh thằng em điều sùi bọt mép nằm đùng ra hành lang.

Hinata người chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra, nói theo một cách nào đó đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một trận ẩu đả gần đến như vậy, cô nhìn bọn mà chỉ mới 1 phút trước còn bắt nạt cô giờ thì chúng đang chết vật chết vã trên sàn. Song, Hinata hướng mắt chú ý nhìn Sakura, cô thấy cô ấy đang nhìn vào bàn tay chảy máu thấm cả băng quấn, Sakura coi như lơ vết thương, cô ấy đúc tay vào túi quần.

Đang định rời khỏi nơi phiền phức này thì Sakura cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay trái đang nằm trong túi quần của mình. Sakura chán nản cùng khó chịu nhìn xuống Hinata.

- chuyện gì?

- tay-... tay cậu đang chảy máu..._ Hinata ấp úng nói, những hạt ngọc như muốn rơi khỏi đôi mắt trong trắng - tớ sẽ... đưa cậu đến phòng y tế nhé..?

Mắt của Sakura thoáng mở to, đôi mày nhướn lên ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở về trạng thái thường ngày.

- không cần!_ Sakura hất cánh tay - .... hừm, đi lấy phòng đã!_ nói rồi cô đi trước.

- nhưng nó không ổn đâu! Còn nữa, cậu đã cứu tớ mà, nên..._ Hinata đuổi theo.

- đừng hiểu nhầm!_ cô quay lại, Hinata cũng may mắn ngừng kịp - bọn chúng là người mà tôi muốn tìm. Chỉ có thế!

- nhưng tớ cũng muốn cảm ơn cậu!_ Hinata cố cứng gắng dù cho cơ thể cô đang run lên bần bật - ít nhất cậu cũng phải đến phòng y tế có được không?

Sakura nhìn vào Hinata, vừa sợ hãi vừa cố tỏ ra thật bình tĩnh, đôi mắt ngấn lệ và cái má ửng hồng phụng phịu, thế là dễ thương hết phần thiên hạ rồi.

"Chà, xem cô ấy kìa, dễ thương quá có phải không?" Một giọng nói kì lạ vang vãng trong đầu Sakura.

- lại là cô à?_ Sakura nói lại, lời nói có phần khó chịu.

- gì cơ...?_ Hinata giựt mình, không hiểu ý của Sakura.

- không có gì!_ cô tiếp tục quay đi, nhưng rồi lại dừng chân - còn đứng đực ra đó làm gì? Đến phòng y tế thôi!_ nói rồi Sakura lại đi tiếp.

- vâ- vâng...!_ Hinata bắt kịp tốc độ của người phía trước.

<=>
Phòng y tế.

Lúc này cả hai vào phòng y tế nhưng chẳng thấy y tá trường đâu, thế là Hinata quyết định sẽ sát trùng cho Sakura. Cô lấy các dụng cụ y tế và bắt đầu công việc.

- cô thật sự biết làm sao?

- tớ chỉ biết sơ sơ thôi_ Hinata chăm chú vào vết thương.

Trong khi Hinata chú ý sát trùng vết thương thì Sakura lại chú ý đến Hinata, tay của cô ấy thật ấm áp, thật mềm mại.

"Đừng nói là cảm nắng nhỏ rồi nha?"_ lời nói trong đầu Sakura lại chọc ghẹo cô.

- IM ĐI!_ Sakura bất ngờ hét lên làm Hinata giật mình.

- sao thế, tớ có nói gì đâu?

- không... không gì cả!_ Sakura thở dài, xấu hổ.

Hinata cũng chỉ im lặng và gật đầu, rồi quay lại với vết thương. Tay của Sakura cũng không quá nặng, nhưng bàn tay là nơi có nhiều mạch máu nên chỉ cần bị hở là sẽ có rất nhiều huyết cầu ra đi, Hinata chậc vật với bàn tay chảy máu của Sakura. Cô rất sợ máu, nó khiến cô muốn nôn, nhưng người ngồi đối diện cô đang bị thương rất nặng.

- cô có thể dùng nước đá!_ Sakura lên tiếng - nước đá lạnh sẽ làm đông mạch máu.

Hinata ngạc nhiên, làm sao cậu ấy lại biết nhỉ? Dù vậy Hinata cũng làm theo, cô lấy một cục đá đập ra rồi bỏ vào thao cho một ít nước. Sakura để tay vào nước lạnh, máu của cô nhanh chóng hòa vào nước.

- làm sao cậu lại biết làm cho máu đừng chảy?

- ...._ Sakura im lặng nhìn thao nước, cô bắt đầu nói - mẹ tôi từng là bác sĩ.

- vậy sao? Thế bác ấy còn làm không!?_ Hinata trong vui vẻ hơn một chút, cô muốn hiểu rõ hơn về cô gái này.

- bà ấy..._ mắt xanh lục khẽ trùng xuống, nhưng không hề tức giận - mất rồi, do ung thư!

Khi nghe đến một tội lỗi ập tới, Hinata không hề biết chuyện này, dù biết chỉ là lở miệng nhưng cô cảm thấy quằn quại trong bụng.

- tớ xin lỗi... tớ không biế-

- được rồi, nó cũng qua lâu rồi! Bộ cô định để bàn tay của tôi đóng băng à_ Sakura rút bàn tay ra khỏi thao nước.

- à tớ quên mất_ Hinata cười ngượng lấy cái khăn khô nhẹ nhàng lau nước trên bàn tay.

Bàn tay không còn chảy máu nữa, giờ chỉ còn sát trùng và băng lại là xong. Sakura nhìn vào bàn tay chi chít những vết hở lớn nhỏ.

Tối qua.

- Sakura, cha..._ Kazashi đặt chén cơm xuống, ông ngập ngừng nói - nếu có thể, con sau khi tốt nghiệp có thể học ngành luật sư có được không!?

Sakura bất động với những gì người cha đang nói, cô siết chặt chén cơm và cây đũa, Sakura ngước nhìn Kazashi bằng con mắt giận dữ hơn bao giờ hết.

- cha vừa nói gì?_ Sakura cắn răng nói, cố nén cơn giận trong cổ họng.

- cha biết là con sẽ không bao đồng ý chuyện này, nhưng xin con hãy nghĩ lại, sức mạnh đặc biệt của con có thể giúp ích rất nhiề-

- vậy đây là cuộc sống của tôi hay của ông!_ Sakura hét lớn cùng lúc chén cơm bị cô bóp nát trên tay, những mảnh vỡ ghim vào vào bàn tay của cô, nhưng cơn giận dữ lấn át làm cô không còn cảm thấy đau nữa.

- Sakura!_ Sasori lên tiếng hốt hoảng gọi cô em, anh cũng bỏ luôn chén cơm dở đứng lên đi đến gần Sakura.

- Sakura nghe cha giải thích đã!_ Kazashi bắt đầu lo lắng, ông biết ngay từ đầu đây chắc chắn không phải cuộc nói chuyện nhẹ nhàng gì.

Sakura đứng lên ném đôi đũa bay đi nơi khác, bàn tay trái của cô chảy máu ròng ròng như không dứt.

- giải thích!? Có chuyện gì để giải thích? Ông đã bỏ mặc mẹ tôi trong bệnh viện, lúc bà ấy cần ông nhất, ngay cả đám tan của bà ông cũng không có mặt, thì ông có tư cách gì bắt tôi phải nghe theo quyết định của ông!_ giọng nói của Sakura càng lớn bao nhiêu thì giận dữ trong cô cũng nhiều mấy nhiêu - ông muốn tôi trở thành con người chỉ biết lo cho người dưng mà vợ con của mình ra sao cũng không màng tớ-

- hỗn láo!_ Kazashi cũng mất bình tĩnh, ông mạnh tay tát thẳng vào mặt Sakura - từ đâu mà mày lại có những suy nghĩ ích kỷ thế hả!?

- cha, đủ rồi! Sakura lên phòng đi!_ Sasori kéo Sakura lại gần.

- "từ đâu"!? Ông nghĩ là từ đâu hả!?_ Sakura đẩy người ra khỏi Sasori, tiếp tục màng đấu khẩu căng thẳng của hai người - là từ cái công việc lo chuyện bao đồng của ông đấy!

- mày! Đồ hỗn láo, suốt ngày toàn làm những trò vô bổ, gây sự đi đánh nhau, mày làm được mấy cái này là hay hả!?

- con nói là đủ rồi! Sakura đi lên phòng!_ Sasori kéo Sakura khỏi cuộc chiến vô tận này.

Bị kéo đi nhưng Sakura vẫn cố nói cho bằng được, khi mà đứa con gái đã đi khỏi tầm mắt, Kazashi mới ngồi sụp xuống trên ghế, ông siết chặt hai bàn tay vào nhau.

Trên phòng của Sakura, cô hiện tại đang nằm dài trên giường còn bàn tay trái, cô mặc cho Sasori làm gì thì làm. Sasori lấy tay cô ra khỏi nước đá và lau sơ, song, toa thuốc vào bàn tay.

- hôm nay to tiếng với cha quá đấy!

- tct, lúc nào cãi nhau mà chẳng vậy!_ Sakura ngáp dài.

- này, anh thừa nhận cái sức mạnh quái vật của em rất hợp với nghề cảnh sát.

- thế anh đồng ý với ông ấy à!?_ Sakura bật dậy.

- im nào!_ Sasori kéo cánh tay Sakura gần hơn - anh cũng không hoàn toàn ủng hộ cha, ông ấy cũng sai khi lớn tiếng với em và còn... đánh em nữa, nhưng em cũng cần phải nghe ông ấy giải thích đã chứ!

- gì chứ? Ông ấy lúc nào cũng bảo tôi phải giống con gái vậy mà giờ ổng lại nói muốn tôi làm cảnh sát cơ đấy!_ Sakura chống càm - từ từ đã rát quá đấy!

- cho chừa! Hở động tí là lại làm chuyện ngu ngốc!_ Sasori làm mạnh tay hơn - đúng là em thật sự ít kỉ! Em chỉ luôn luôn nhìn một chiều, thử nghĩ xem, mẹ mất có phải do cha không!?

- nhưng ông ấy đã không đến đám tang của bà!_ Sakura cảm thấy nhói khi nhớ đến khung cảnh đám tang của Mebuki lại thiếu vắng người cha mà cô đã từng rất tôn trọng.

- vậy thì em nghĩ một cảnh sát thì làm gì!? Có thể lúc đó ông ấy đã cứu sống những đứa trẻ khỏi tên bắt cóc, có thể ông ấy đã tóm gọn bọn Mafia buôn bán trái phép, có thể ông ấy đã bắt được bọn tội phạm làm hại người dân!

Sakura định mở miệng nhưng lại thôi, cô nhìn vào bức tường sau lưng Sasori, còn Sasori ngước nhìn Sakura lần nữa, anh tiếp tục nói, anh nhấn mạnh lời nói cho Sakura hiểu.

- và trong lúc cha phải đi họp với hiệu trưởng Sarutobi vì những gì mà em đã làm ở trường, thì có lẽ trong lúc đó đã có những đứa trẻ không bao giờ gặp được cha mẹ, có người phải chết!_ Sasori quấn băng vải quanh tay Sakura, rồi dùng kéo cắt - anh không mong em sẽ hiểu hết những gì anh vừa nói, nhưng ít nhất cũng phải hiểu mà bớt làm những chuyện dư thừa đi!

Sakura im lặng trong suốt quá trình Sasori nói, cô như kiểu đang tìm cách để trả lời những câu nói "chí mạng" của anh trai, nhưng không một từ ngữ nào để chống lại Sasori.

- nếu em nói cha chưa bao giờ nghe em thì em có lần nào nghe cha giải thích chưa?_ Sasori nói tiếp, đống hợp y tế lại.

Sakura nhìn lại vào bàn tay trái quấn băng, cô lại thở dài, không thể không thừa nhận những lời tối qua của Sasori đã khiến cô có chút suy nghĩ lại. Quả thật mẹ cô chết là do ung thư chứ không phải cha! Mắt cô nhìn vào một điểm còn tâm trí lại lang thang ở chân trời xa xôi nào đó.

- Sakura-san, cậu có nghe tớ nói không?_ Hinata quơ tay trước mặt Sakura.

- hả!?_ giật mình nhẹ, Sakura trong như mới rơi từ sao hỏa xuống.

- cậu có nhớ tớ vừa nói gì không?_ Hinata lập lại, cô có chút lo lắng.

- ừm.... thời Edo phát minh ra nồi cơm điện?_ Sakura trả lời đại.

Hinata thở dài, quả nhiên là Sakura không hề tập trung vào bài tập mà họ đang làm. Đây đúng là một trách nhiệm nặng nề với Hinata.

- ngày mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra, nhưng nếu cậu mệt-

- không, tôi.... ờm, muốn học tiếp!_ Sakura gãi má phải.

"Ồ, chuyện lạ à nha! Thường thì cậu sẽ bỏ qua mấy bài tập này mà! Thích người đẹp chỉ bài hả? Hay là nghe xong đạo lý từ ông anh rồi muốn quay đầu làm bờ?_ giọng nói lại chế giễu Sakura, nhưng thay vì phản lại, cô chọn cách bỏ lơ nó.

Trong một khu túc xá, có phòng đã tắt đèn nhưng cũng có những phòng còn sáng đèn.

Phòng của Naruto và Sasuke.

- trời ơi, bài gì dài dữ vậy!!!

- đúng là loại ngu lâu dốt bền! Cậu định trở thành hiệu trưởng đốt nhất mọi thời đại hả!?

- tớ muốn ngủ~~~

<=>

-thời kỳ Tokugawa, tức là Edo, mang lại 250 ổn định cho Nhật Bản. Hệ thống chính trị phát triển thành thứ được cái nhà sử học gọi là Mạc phiê-

- chờ đã Sakura-san cậu có thể ngồi tử tế... có được không? Mọi người đang nhìn đấy!

- hả!?_ Sakura mở mắt, thứ đầu tiên cô ấy thấy là khuôn của cô gái tóc tím than, cô ấy có một đôi mắt ngọc nè và cô ấy đang lộn ngược, à không, Sakura mới đang đu ngược trên trên cành cây.

Mặt của hai người chưa đến một cánh tay. Hinata tự hỏi cô ấy này có suy nghĩ bình thường không mà sao khiến người ta cảm thấy không bình thường thế này.

Sakura tự nhúng vai, cô nhảy xuống khỏi cảnh treo ngược, trước khi ngồi xuống ghế, Sakura nhìn quanh một lượt những người đang nhìn chằm vào cô, ánh mắt xanh đục nhìn họ kiểu: còn nhìn nữa là tao xé xác chúng mày!

- nhưng tớ khá bất ngờ đấy, chỉ với một đêm ngắn ngủi mà cậu lại có thể thuộc nhiều đến vậy, còn rất chi tiết nữa!_ Hinata vui vẻ nói, ít nhất Sakura không tệ như cô nghĩ - tớ nghi ngờ cậu giấu nghề đấy!_ Hinata nói đùa.

- ừ, tôi vốn dĩ không ngốc nghếch gì đâu, tôi đã rất thông minh rồi biết không!?_ Sakura để hai cánh tay ra sau chiếc ghế dài, cô ngước đầu nhìn những tia nắng xuyên qua lá cây - tôi đã cố tình học dốt để chọc tức ông già mình!_ Sakura nở nụ cười nhạt.

- tại sao cậu lại làm vậy?_ Hinata đan tay vào nhau trên chiếc váy.

- muốn được chú ý!_ Sakura trả lời chậm rãi và hời hợt.

Quay lại nhìn Sakura, có một cảm giác đồng cảm qua đôi mắt của cô với người con gái tóc hồng kia. Hinata rời mắt khỏi Sakura, đôi mắt tuyết ngắm nghía đôi tay được bảo bọc trong nhung lụa, nhưng chỉ có chủ nhân của nó và Hyuga Hiraku mới biết nó đã đau mỏi như thế nào khi liên tục đánh piano.

- tớ cũng từng như thế, tớ nghĩ khi mình nổi tiếng cha sẽ yêu thương tớ hơn. Đúng là ông ấy đã quan tâm đến tớ, nhưng tớ thấy rõ, ông ấy quan tâm đến sự nổi tiếng và tiền bạc hơn là tớ!_ Hinata cố nói khi đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Sakura ngạc nhiên thôi nhìn lá cây, cô nhìn qua Hinata, cô có thể nghe giọng nói mềm dịu thường ngày của Hinata có chút quặc lại, cô ấy run rẩy vì kiềm chế cảm xúc?

"Tuyệt quá có phải không? Cô ấy đang tiết lộ bản thân cho cậu đấy!"_ giọng nói trong đầu Sakura đang rõ phấn khích.

- tôi sẽ đi mua nước và một ít khăn giấy!_ trước khi đứng lên, Sakura có đặt tay lên đầu Hinata.

Có lẽ điều gì đó đã thay đổi, sự ác cảm của Sakura với Hinata không còn nhiều như ban đầu, nỗi sợ hãi mang tên "quái vật Sakura" của Hinata cũng ít dần. Dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi về bản thân, nhưng hai người như hiểu thêm về đối phương hơn.

Với suy nghĩ của Sakura, Hyuga Hinata không đáng ghét như cô nghĩ, cô ấy là người nhút nhát nên ít khi nói chuyện, cô cũng có thứ gì đó gọi là mạnh mẽ, Hinata đã phải chịu đựng áp lực do gia đình đè nén.

Còn Hinata, Haruno Sakura cũng không đáng sợ lắm, thứ khiến cho Hinata suy nghĩ điều đó là do cô ấy đã lắng nghe cô kể về bản thân mình, cô ấy cũng đã tiết lộ lý do tại sao mình lại luôn quậy phá và điều lớn nhất, dù Sakura sẽ không thừa nhận nhưng rõ ràng cái xoa đầu đó chính là an ủi.

Cô ngơ ngác khi nhận được cái xoa đầu của Sakura, cô nhìn vào bóng lưng cao lớn của cô gái tóc hồng, Hinata bất giác mỉm cười chạm tay lên đầu chính mình.

Nhưng ấm áp chẳng được bao lâu, Hinata liền cảm thấy cái lạnh bất ngờ từ trên đầu trở xuống, theo phản xạ cô giật mình loạn choạng đứng lên, đứng đầu là cô gái tóc đỏ đang cầm chai nước, xung quanh là vài cô gái khác.

- chắc cô cũng không cần phải uống nước nữa nhỉ?_ Karin lên tiếng giễu cợt.

- tại sao cậu lại làm vậy...!?_ Hinata ôm người lùi lại.

Hiện tại chiếc áo sơ mi trắng vài chỗ bị ướt vì thế làn da cũng nửa ẩn nửa hiện, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, càng khiến Hinata xấu hổ hơn. Còn Karin khi nghe Hinata hỏi, khuôn mặt khoái chí của cô nhanh chóng tức giận. Karin bước đến Hinata, dùng sức bóp cổ cô ấy.

- tao bắt đầu cảm thấy ngứa mắt khi mày gần gũi quá mức với Sakura rồi đấy!_ Karin càng siết chặt hơn, cô ta đang hưởng thụ cái phản kháng bất lực của Hinata.

- t-... tôi chẳng... làm.. gì cả..._ Hinata thấy thanh quản của mình đang bị tắt nghẽn, bây giờ hít thở cũng khó khăn hơn bao giờ hết.

Những người yêu quý Hinata rất đông, nhưng chẳng một ai can đảm ra giúp cô ấy, vì chẳng ai dám động đến Karin cả, cô ta là người dám nghĩ dám làm nhưng không dám chịu, khi đã là người mà cô ta ghét thì không có chuyện gì mà Karin không dám làm với "con mồi" của mình.

- chẳng làm gì? Chờ mày làm gì chắc tao cho mày nộp đơn nghĩ học rồi!_ Karin để Hinata nhìn thẳng vào con mắt đỏ của mình - tránh xa cậu ấy ra hoặc tao sẽ cho mày biết cái giá của việc không nghe lời của-

- nghe của lời ai!?_ Sakura không biết từ đâu đứng trước họ, tay của Sakura nắm chặt cổ tay trên cổ Hinata.

Vừa nghe thấy tiếng nói, Karin cũng nhận được cái đau nhứt từ cánh tay của người thứ ba, cô ta cũng buôn tha cho Hinata, còn cô gái tóc tím than liền hít lấy không khí để lấp đầy sự sống của mình, khuôn mặt hồng hào giờ lại trắng bệch lắm chắm mồ hôi.

- Sak- Sakura-san..._ Hinata thở dốc.

- im lặng...!_ Sakura nói cởi áo khoác choàng lên người Hinata, cô nhìn vào Karin vô cùng tức giận - cô đang làm cái trò gì thế hả!?

- tại sao cậu lúc nào cũng mạnh tay với tớ thế?_ Karin lùi lại ôm cổ tay đỏ, rồi chỉ vào cô gái đang núp sau lưng Sakura - tại sao cậu lại bảo vệ cho cô ta!?

- cô ấy là "cô giáo" của tôi! Và đối với tôi cô chỉ là một con muỗi phiền toát mà thôi!_ nói xong Sakura nắm lấy tay Hinata rời đi.

Karin suy sụp, ngồi xuống nền đất, khuôn mặt giận dữ ẩn sau mái tóc đỏ rực.

- Hyuga Hinata....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro