Anh Đào và Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là trong một phút nông nổi ngồi viết cái oneshot buồn tẻ này, do tâm trạng không được tốt mấy. Với cả còn là OE và tôi biết mình không giỏi thể loại này.

Thế nên có sai sót gì mong mọi người sẽ bỏ qua. Yêu thương tất cả ~

***

.

.

《Ngày anh gặp cậu lần đầu tiên》

"Này, cậu thích hoa anh đào à?"

"Ừ, có gì sao?"

Đó là hai câu nói đơn giản được phát ra từ miệng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook lúc hai người bọn họ gặp nhau. Năm đó là mùa anh đào nở, thế nên chuyện các con đường trên vỉa hè rợp toàn anh đào thì không phải chuyện lạ. Từng cánh hoa mỏng nhẹ như tơ thi đua nhau sà xuống đất mà tạo thành tấm thảm khơi xuân động lòng người. Cảnh sắc mùa đẹp muôn trùng này không khỏi khiến cho mọi người phải mềm lòng đứng lại mà ngắm chút ít. Tất nhiên, Taehyung không phải là ngoại lệ.

Ít nhất ra trong trí nhớ của một người ngắn hạn như Taehyung thì anh chắc chắn đã đứng lại và ngắm hoa anh đào, vì chỉ bằng cách đó thì anh mới gặp được cậu, Jeon Jungkook.

"Này, cậu thích hoa anh đào à?"

"Ừ, có gì sao?" 

"Không, không có gì"

"Ừ"

"Tại tôi cũng thích hoa anh đào"

Câu trả lời không ăn nhằm gì với câu nói của anh khiến anh bất ngờ, quay hẳn người lại đưa mắt nhìn người con trai đứng bên cạnh. 

Nói thật, nếu lúc đó cậu có thêm đôi cánh nữa thì chắc anh sẽ gọi cậu là thiên thần ngay. Vì cậu trông chẳng khác gì thiên sứ áo trắng cả. Dáng người nhỏ nhắn bước trên vệ đường cùng chiếc áo trắng vẫn còn phất phơ vài cánh hoa anh đào bay xung quanh như luyến tiếc, tưởng chừng trong một khắc có thể nuốt trọn cậu vào không trung nhỏ bé. Đẹp như thế nhưng mà tiếc thay, đôi mắt vô hồn kia mà có thêm tí sức sống nữa thì tuyệt biết mấy. 

Đôi mắt tuy đẹp nhưng tâm hồn của nó thì không, vì vốn dĩ đôi mắt ấy làm gì có tâm hồn, chỉ là một thứ hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia để cậu nhìn ngắm sự vật mà thôi.

Anh thấy tiếc vì lúc đó mình chỉ trả lời vài câu ậm ừ với cậu cho qua, vẫn ước mong mình được quay về mà nói nhiều hơn thế. Nhưng nói trắng ra đó chỉ là mơ ước, còn hiện thực thì vẫn tàn nhẫn mà trôi qua như vậy thôi. Anh đã học được cách nghĩ như thế về cuộc sống sau khi lăn lộn bươn chải với cuộc đời đầy bão tố khắc nghiệt ngoài kia.

Anh Đào - thứ tàn nhẫn mang anh đến với cậu rồi cũng tàn nhẫn khiến anh phải rời xa. Thậm chí còn bắt tay với thứ gọi là "thời gian" mà tạo nên khoảng cách ngày một xa giữa anh với cậu.

.

.

.

|°|•|°|

《Những tháng ngày tiếp diễn sau đó》

.

.

"Jungkook, em muốn làm gì?"

"Ngắm hoa anh đào"

"Vì sao? Em thích à?"

"Không, vì đó là thứ anh thích"

.

.

Jungkook ngày nào cũng thế, mở mắt ra dậy từ sớm đã đòi ra ngoài ngắm hoa anh đào. Đã 4 cái mùa hoa anh đào nở từ lúc anh gặp cậu rồi. Mùa hoa nở nào cũng thế, cậu vẫn ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài ngắm từng cánh anh đào mỏng nhẹ rơi xuống mặt đất, đầu dựa vào thành cửa sổ, miệng khẽ mấp máy vài câu hát quen thuộc.

Hệt như lời Taehyung nói lúc xưa, nếu có thêm đôi cánh nữa thì đây chắc chắn là thiên thần ông trời ban tặng xuống trần gian. Ánh mắt đượm buồn, cánh tay nhẹ nhàng ôm vào trong lòng chiếc hộp nhỏ, thâm tâm ưu tư suy nghĩ về sự đời.

Đó, theo lời Taehyung nói, chính là một thiên thần đã thắp sáng những chuỗi ngày dài đen tối của anh.

Anh Đào - thứ khiến cậu hạnh phúc rồi cũng khiến cậu đau khổ. Người ta nói đúng, mọi việc đều như con dao hai lưỡi, có mặt tốt thì tất nhiên có mặt xấu. Nó đẹp, đúng, nhưng nó làm tổn thương cậu, cũng đúng nốt. 

.

.

.

.

.

|°|•|°|

《Hiện tại》

.

.

"Như thế nào rồi bác sĩ?"

"Xin lỗi, chỉ có thể thêm vài tuần nữa thôi..."

"Tôi biết rồi"

.

.

.

Taehyung ngồi ngay cạnh giường bệnh, chốc chốc lại đứng dậy rồi lại ngồi xuống, nhịp thở phập phồng theo từng hành động nhỏ nhất.

Giá như nó là thật, thì tốt biết mấy!

"Em dậy rồi à? Mệt không?"

Jungkook ngồi dậy, không trả lời, đưa mắt nhìn sang chiếc tủ bên cạnh, nhìn thấy vật cần thấy rồi mới quay sang nhìn người đứng trước mặt.

"Không, em không sao"

Lần nữa, một lần nữa Taehyung lại cảm thấy muốn vứt bỏ hết tất cả mọi rào cản mà chạy lại ôm cậu. Nhưng không được, tàn nhẫn như vậy đấy! Nhìn thấy bóng người gầy đến thê lương mà cô độc như thế, trái tim đã bị bào mòn ngay lập tức đục thêm một lỗ. Nếu không cảm nhận rõ, sẽ không thấy nó đang rỉ máu đâu.

Jungkook dựa đầu vào thành giường, ánh mắt bâng quơ nhìn vào không trung vô định, tay hằn lên vài miếng băng nhỏ do xét nghiệm, còn thân người mềm mỏng thì đầy rẫy vết thương do phẫu thuật. 

"Anh lại làm em... ghét hoa anh đào nữa rồi"

"Vì sao?"

"Vì nó mang anh đi..."

"Em biết à?"

"Em biết chứ, biết hết mọi thứ"

.

.

.

°°°

Hôm nay lại là một ngày hoa anh đào nở, lại là một ngày mùa xuân đầu năm, ngày mà lẽ ra mọi người sẽ được quây quần bên nhau trong cái giá lạnh của những ngày đầu mùa đem lại. Thế nhưng, đối với hai con người này thì...

"Họ đều hóa thiên thần cả rồi"

À phải, quên mất rằng họ đều đã cùng nhau chắp cánh hóa thiên thần hết cả rồi.

"Cần chi phải nhắc đến họ làm gì?"

Jungkook cứng ngắc lên tiếng. 

"Anh chỉ không muốn làm em suy nghĩ nhiều thêm thôi" Con người mập mờ đứng cạnh đáp lại.

"Em biết"

Và đó lại là câu đáp lại lạnh lùng của con người đang ngồi trên xe lăn kia. Quả đầu màu nâu sậm kia nay đã được thay bằng chiếc nón nhỏ, do Taehyung tự tay đan cho cậu, vào mùa xuân năm trước, trước khi ra đi. Bộ quần áo trắng toát kia thật muốn làm anh xé toạt ra, anh không muốn cậu tiếp tục ở đây, không muốn cậu tiếp tục chịu cam khổ. 

Nhưng xin lỗi anh, người quyết định sống tiếp là Jeon Jungkook, không phải Kim Taehyung anh.

...

"Em vẫn còn giữ cái nón đó à?"

"Thế cho em một lí do đi em sẽ bỏ nó"

"Thôi được rồi"

Taehyung thở dài, cùng cậu đi ra sau vườn, à không, sau bệnh viện. Ở đây lâu đến mức cả hai người còn không nhớ đây là bệnh viện, chỉ nghĩ nó là nơi có cây anh đào tuyệt đẹp này.

Một cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xuống chiếc nón đã sờn cũ của cậu, thật là tuyệt đẹp. Khung cảnh này anh muốn ghi vào trong tim thật nhiều, khi nào đến lúc sẽ nhớ lại thật nhiều. Ước mong là thế.

Anh cứ nhìn cậu thật lâu, không màng để ý đến mọi thứ xung quanh đang chuyển động như thế nào. Trong ánh mắt của anh bây giờ, chỉ có mình cậu hiện hữu mà thôi.

"Jeon Jungkook" anh chàng cạnh giường bệnh của cậu - Park Jimin lên tiếng ngay cạnh đó. Anh ta xuất hiện khi nào ngay cả người trong cuộc còn không biết rõ.

"Tôi đây"

"Đừng có mà nói chuyện một mình nữa, tỉnh dậy đi"

"Tôi biết, để tôi ở cạnh anh ấy chút đi" 

"Haizz..." Tiếng thở hắt của Jimin vang lên. Anh không quan tâm cậu nữa, xoay gót bước vào trong. Đây cũng được tính là một loại quan tâm người bạn cùng phòng mà đúng không?

"Cậu ta nói đúng đấy, đừng nói một mình nữa" Taehyung đứng cạnh lên tiếng chua xót. Lần đầu tiên anh phải khuyên cậu điều gì đó trái với lương tâm mình. Anh muốn nói nhiều hơn nữa chứ không đơn giản là bảo cậu ngưng.

"Em đang nói chuyện với ANH"

"Dừng lại đi em"

"Không có lí do, đừng kêu tôi ngừng"

Jungkook trợn tròn mắt. Bình thường nó đã vô hồn rồi thì đừng bắt nó trở thành người không có linh hồn hay sức sống gì nữa cả. Mệt lắm rồi!

Taehyung thất thần, đây không phải là lần thứ nhất hai người cãi nhau vì lí do này, không phải là lần thứ nhất. Hiện tại họ vẫn còn đang cãi nhau vì chuyện này mà. Anh nhủ thầm như vậy.

...

Lần nữa anh đào lại mang đau thương đến cho hai người. 

Nếu như cho Jungkook hay Taehyung một điều ước, chắc chắn họ đều sẽ trả lời rằng ước mong trên đời chưa có sự hiện diện của hoa anh đào. Vì nó mà biết bao đau thương đã được gieo xuống, tàn nhẫn phá hủy cuộc đời của hai người. Trong khi đó thì luôn ẩn mình sau tấm vải lụa đào tinh khiết. Ông trời trớ trêu thế là cùng!

Bóng áo trắng mập mờ kia cũng không khác gì đâu, nó làm tổn thương cả cậu, và cả anh...

.

.

.

°°°

"Còn hôm nay nữa, cậu muốn làm gì?"

"Về nhà"

"Được..."

Jimin dìu Jungkook vào trong nhà, khẽ đặt chiếc hộp nhỏ của cậu bên cạnh. Taehyung đứng cạnh trơ ánh mắt bất lực ra nhìn. Không thể chạm vào được cậu, rõ là ông trời đang thử thách sức chịu đựng của anh. 

Jungkook được Jimin dìu lên tận phòng ngủ. Và theo cậu vẫn là chiếc hộp nhỏ ngày nào. Có nhiều người thắc mắc đây là gì và cớ gì cậu cứ phải mang nó theo bên mình.

Xin thưa đây là một ngàn con hạc giấy Jungkook đã gấp trong thời gian ở bệnh viện, sau tai nạn của anh ấy, với hi vọng được mang anh ấy trở về.

Việc anh ấy là ai thì tôi sẽ để mọi người tự nhận thức ra vậy, vì tôi không muốn làm lu mờ đi sự hiện diện của một người khác ngoài Jungkook đang ở đây, không phải Jimin.

Taehyung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn như đâm thẳng vào những con hạc giấy kia, thù hận lòng mình vì sao lại ra đi sớm như thế. Chỉ cần ở lại một chút thôi thì anh sẽ giúp cậu đạt được hạnh phúc rồi.

"Đây là con hạc đầu tiên mà em gấp" Jungkook giơ lên một con hạc được gấp sơ sài, nhưng ít nhất vẫn ra hình con hạc.

"Còn đây là cái thứ hai" Cậu tiếp tục giơ lên một con hạc, con này trông đẹp hơn con trước, nhưng chỉ một chút thôi.

"Cái con này là con thứ ba" Là một con hạc đẹp hơn con hạc thứ hai.

"Thứ tư" Là một con hạc đẹp hơn con trước.

...

"Đây là cái thứ một ngàn, cái cuối cùng" Đây chắc chắn là con hạc đẹp nhất trong cả hộp.

Jungkook nhìn vào chiếc hộp đã được bật nắp, bỏ con hạc đang cầm trên tay, quay sang nhìn Jimin, rồi lại nhìn Taehyung, vẫn chẳng có một tí cảm xúc. Đơn giản vì ánh mắt ấy chết rồi, có muốn hồi sinh thì cũng không được nữa. 

Thả hồn ra và tưởng tượng, trong đầu cậu vẽ lại hình ảnh cái ngày mà hoa anh đào rơi hôm ấy, cái ngày mà cậu bước vào trong đời anh.

"Em muốn gặp Taehyung ngay lúc này"

"Không phải cậu ta đang ngồi cạnh em sao?"

"Không, ý em là gặp anh ấy"

Jungkook nhấn mạnh hai từ cuối, như để Taehyung ngồi cạnh nghe thấy. Thật ra thì anh ấy vẫn luôn nghe cậu nói mà, nghe luôn được những ưu tư trong lòng cậu nữa cơ, Jungkook!

"Được rồi ta đi thôi"

Jimin nói, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hai người bạn cùng phòng bệnh đáng quý của mình.

.

.

.

.

|°|•|°|

"Anh, em muốn tự vào"

"Được rồi, em cẩn thận"

Jungkook không trả lời mà dùng tay đẩy cánh cửa, tay còn lại đẩy bánh xe lăn tiến vào trong phòng. Phải chật vật lắm cậu mới vào được. Thật là đáng nguyền rủa đôi chân tật nguyền này.

"Taehyung, anh mau ra đây"

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy câu nói của cậu, khiến cậu không để ý đến người được trùm khăn trắng bên cạnh.

"Taehyung em bảo anh hãy ra đây, khi em còn nhẹ nhàng"

Jungkook lên tiếng lần nữa, ngập ngừng một hồi, cậu mới thấy Taehyung ẩn hiện ra từ một khoảng đen trong phòng.

"Em sắp được ở cạnh anh rồi, anh vui không?"

Jungkook vén tấm khăn trắng của người bên cạnh ra, ngay lập tức hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Đó là anh! Cậu choàng tay qua dựa đầu mình lên ngực trái anh, nhìn đôi mắt nhắm hờ kia mà tâm khẽ thắt lại, cậu không cảm nhận được nhịp đập của anh, không thể được, dù chỉ là một chút.

"Không" Bóng trắng mập mờ đứng bên cạnh trả lời. Cậu thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi anh sao?

"Tại sao? Em sắp được ở cạnh anh cơ mà"

Jungkook đầu vẫn đặt lên người anh, nhưng ánh mắt lại nhìn ra hướng khác, miệng thì bất giác nói chuyện với khoảng không vô định đang ở đây.

"Anh muốn Jungkook vui vẻ và sống cả phần của anh"

"Một năm rồi đó anh" 

Jungkook lạnh lùng nói. Một ngàn con hạc kia cậu đã xếp trong vòng một ngày để đem anh về đấy, đừng nói những thứ có thể dễ dàng làm tổn thương cậu hơn nữa.

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à..."

.

.

.

.

.

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à,đừng cố gắng quá sức, chân em đứng không vững rồi sẽ bị thương nữa mất"

Đây là những lời anh nói lúc cậu cố gắng tập đi...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, đừng hét nữa, ba mẹ em không trở lại nữa đâu, em sẽ bị đau họng mất"

Đây là những lời anh nói lúc an ủi cậu...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng húp lên mất"

Đây là những lời anh nói khi thấy cậu khóc...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, em sẽ bị thương mất. Em xem, phải cẩn thận chứ, mảnh vỡ thủy tinh của li nước văng hết ra cả sàn rồi, không khéo lại làm em chảy máu mất thôi"

Đây là những lời anh nói khi cậu làm rơi chiếc ly uống nước...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, vui lên nào, chúng ta cùng chụp hình kỉ niệm một tấm đi! Xem nào, vui lên đi chứ!"

Đây là những lời anh nói trước khi ra đi...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, anh sẽ buồn đấy, em phải mạnh mẽ lên sau khi anh đi nhé. Với cả, em còn phải xếp hạc để kêu anh về đấy nhé, không được quên đâu"

Còn đây là lúc anh được chuyển về phòng trở lại...

..

"Đừng làm như thế nữa, Jungkook à, anh đau..."

Còn đâu là những lời cuối...

.

.

.

.

.

...

Từng lời anh nói như hiện rõ lên trong đầu cậu, từng câu từng chữ một, không sót tí nào.

"Anh xem, một năm không có anh đối với em tệ hại như thế nào, không có ai cùng em trò chuyện, không có ai đẩy xe lăn cho em nhiệt tình như anh, không có ai cùng em ngắm hoa anh đào, không có ai cùng em châm chọc anh Jimin, không còn đủ ba người áo trắng trong phòng bệnh nữa"

Cậu nói trong phẫn uất, và rơi nước mắt.

Trên đời này Jeon Jungkook chỉ rơi nước mắt vì hai thứ, một là ba mẹ, và hai là anh. Đây không phải là một ngoại lệ.

Cũng giống như anh, cậu đã được anh vẽ nên một trang mới ngay lần đầu gặp mặt sau bệnh viện. Cuộc đời Jeon Jungkook vì anh mà được thắp lên ánh đèn mới. 

"Để anh ôm em lần cuối đi"

Anh lặng lẽ lên tiếng, nhận thức được mình đã im lặng quá lâu rồi.

"Không, đừng đụng vào em, em vẫn còn muốn được nghe giọng nói của anh"

Jungkook hoảng loạn, người bật hẳn dậy, không may làm bánh xe lăn kẹt vào thành giường mà đổ rầm xuống, tất nhiên kéo luôn cả thân ảnh mềm mỏng của cậu xuống theo.

"Jungkook"

Anh gào lên trong tuyệt vọng, mặc chuyện mình có tan biến hay không, đưa tay ra khoảng không trước mặt mà kéo chiếc xe lăn ra.

Nhưng với một người như anh, có thể làm được gì?

Không gì cả.

Cánh tay sau khi chạm vào xe lăn ngay lập tức hoá khói, và cả cánh tay bên kia cũng vậy. Anh đang dần mờ nhạt trong đêm tối.

"Không, đừng chạm vào, em không muốn anh biến mất!" Jungkook đưa tay ra mà quờ quạng, cậu trăm lần ngàn phương không muốn anh biến mất. 

"Nhưng anh không muốn em..." 

"Anh không cần quan tâm em!" Cậu gào lên, nước mắt ứa ra nhiều hơn.

Chiếc xe lăn nặng trịch kia, một người còn được hô hấp bình thường như cậu còn không nhấc nổi, làm sao một bóng trắng mập mờ như anh có thể làm được! Cậu không muốn anh bị gì cả, cậu vẫn còn muốn được nghe anh nói thêm, muốn nghe anh hát cho cậu, muốn anh chỉ lại cho cậu cách xếp hạc giấy, muốn anh đáp lại mọi thứ.

Anh bỏ ngoài tai lời kêu than vô ích của cậu, đưa cánh tay sắp biến thành không khí mà đẩy chiếc xe kia ra. Lạy trời, ông hãy cứu em ấy cho con!

Cậu gào lên càng nhiều, vết thương trong lòng càng sâu, nước mắt ứa ra ngày một như lũ. Cánh tay của cậu ngày một nặng nề, hơi thở bắt đầu trì tuệ.

"Không, Jungkook...không"

Anh nhìn cậu đang dần kiệt sức mà lòng càng rối bời, lực càng ngày càng được đẩy mạnh.

"Đừng cố nữa mà..."

Cậu dùng sức lực cuối cùng của cánh tay đẩy anh ra, và không ngờ, anh đã bị cậu đẩy đến mức ngã ra xa. Chuyện này có thể xảy ra?

"JUNGKOOK"

"Tae...Taehyung..." cậu mấp máy môi, mắt bỗng nhoè đi, gần như chìm vào đêm tối...

Rầm.

Jimin đạp tung cánh cửa phòng, vội vã cùng vài người khác chạy lại đỡ lấy chiếc xe lăn đang đè lên người cậu, giúp cậu điều chỉnh lại hô hấp.

À, may là vẫn còn có Jimin đứng ở ngoài. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...

Đến lúc cậu có thể thở lại như bình thường, anh mới nhận ra mình đang dần tan biến.

"Không, không, Taehyung!" 

Jungkook hướng ánh mắt và phía anh và gào lên, mặc đôi chân tật nguyền, cậu ngã hẳn người xuống, dùng tay lết về phía anh. Có vài người đứng đó tính cản nhưng Jimin lại đưa tay ra, chặn họ lại, để Jungkook được gặp Taehyung, lần cuối, trước khi hoá thiên thần.

Cậu ghét bỏ chính đôi chân của mình vì nó không thể lành lặn như bình thường, bây giờ lại càng vô dụng hơn khi không thể dùng nó như một bộ phận của cơ thể.

"Ha...Jungkook, anh sắp phải tạm biệt em rồi" 

Lần đầu tiên ánh mắt anh thụp xuống, biến thành một con người vô hồn, vốn dĩ anh là một người vui vẻ cơ mà. Thì ra đây là cảm giác của Jungkook lúc xưa sao? Giờ anh mới hiểu rõ đấy.

"Taehyung" Cậu như hét lên, nước mắt cứ thế tuôn dài.

"Để anh ôm em lần cuối, nhé?"

"Nhưng..."

"Anh không muốn nghe câu từ chối"

Jungkook lặng lẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất để anh có thể yên ổn mà ôm cậu, lần cuối. Vì sau cái ôm này, không biết đến bao giờ mới có thể ôm lại lần nữa.

Cánh tay gần như trong suốt với không trung kia dang ra, từ từ đưa hơi ấm trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng và thanh tĩnh.

Áp mặt của cậu vào lòng anh, nước mắt hai người lại cứ thế tuôn ra, từng chút một.

Nếu như có thể...

Anh ước thời gian sẽ ngừng lại, để anh cảm nhận hơi ấm này lâu hơn một chút nữa...

Nhưng không kịp nữa rồi...

Tạm biệt em, nhé!

Nói rồi một giây ngay sau đó, lập tức người đang ôm cậu vào lòng chợt tan biến, hoá thành không khí trong suốt. Lòng Jungkook hẫng xuống một nhịp.

"Taehyung! Taehyung! Anh ở đâu..."

"Đừng chơi trốn tìm nữa, ra đây đi"

"Mau lên nào, em không giỏi trốn tìm đâu..hức"

Jungkook cúi gằm mặt xuống đất, khóc nức nở. Một lần nữa, cậu lại đánh mất anh, một lần nữa!

Kim Taehyung, anh ấy đã đi xa rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|°|•|°|

《Ngày cậu trở về bên anh》

Hôm nay Jungkook được gửi trả về phòng bệnh, do không thể cứu chữa được nữa. Căn bệnh đã di chuyển đến giai đoạn cuối từ lâu lắm rồi. 

Từng hơi thở yếu ớt còn lại được duy trì nhờ chiếc ống thở. Nhưng hơn hết, ai cũng hiểu rồi cũng sẽ đến lúc chiếc ống thở này không còn tác dụng nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nhoẻn một nụ cười thanh thản nhất có thể, lần đầu tiên mọi người thấy trong ánh mắt kia có một ít tâm hồn đang mỉm cười nhẹ nhàng. Chiếc xe lăn được cẩn thận đặt kế bên, trông nó cũng như đang cố gắng làm một điều gì đó cho cậu chủ của nó, trước khi nó được chuyển cho người khác sử dụng. 

"Chiếc hộp này sau này hãy đặt bên cạnh em và anh ấy nhé"

Jungkook gặng nói, hướng ánh nhìn cầu xin về Jimin, người đang nhòe nước mắt bên cạnh. 

Jimin gật đầu, nhận lấy chiếc hộp đã sờn cũ từ tay của Jungkook, không hẹn mà vẫn khóc. 

Cậu mỉm cười, lần nữa, một nụ cười mà cậu đã cố gắng cho Taehyung thấy, rồi đôi mắt bắt đầu nhắm lại. Cậu cố gắng thả lỏng hết người ra, cố gắng để cho cái chết đến thanh thản...

Hình sóng của tâm đồ đã chuyển thành một đường thẳng. Đâu đó trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Bên ngoài hoa anh đào vẫn rơi, coi như là một minh chứng nho nhỏ cho sự hóa thiên thần của cậu. Lúc anh cũng đang trong tình trạng thế này, hoa anh đào vẫn cứ vô tình rơi như thế...

....

Anh đào à, tôi không biết vì sao bạn lại đem đau thương cho chúng tôi đến thế, nhưng cũng xin cám ơn bạn vì đã đem chúng tôi đến với nhau, cho tôi một lần được thắp sáng cuộc đời của mình... 

Cả Hạc Giấy nữa, cám ơn bạn vì đã đem anh ấy trở về, cho tôi được nhìn anh ấy mỗi ngày trước khi gặp anh ấy thật sự. Không sao, bây giờ tôi sắp được gặp anh ấy rồi... Cám ơn Hạc Giấy nhé, cả Hoa Anh Đào nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

|°|•|°|

《Thiên đường nơi có cậu và anh》

Trên thảm có rơi đầy những cánh anh đào, có hai người đang nằm lên trên ấy.

"Em lại gấp sai rồi, Kookie ạ"

Một người có thân hình lớn hơn lên tiếng, tay đưa ra cầm lấy tờ giấy của người nhỏ hơn, bắt đầu chỉ dạy. Từng lời nói thanh đạm hòa quyện cùng bầu khung cảnh tuyệt đẹp tạo thành một cực phẩm muôn màu muôn sắc.

"Em biết rồi mà"

Một người nhỏ tuổi hơn phụng phịu, tay cầm mảnh giấy nhỏ gấp đi gấp lại. Nhìn kĩ hơn thì với những người tinh mắt sẽ biết đây là đang xếp hạc. 

"Trí nhớ em ngắn hạn thật"

"Ít ra vẫn còn hơn anh"

"Chậc"

Taehyung khẽ cười lên thành tiếng, ôm Jungkook vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm của cậu len vào trong người. 

.

.

Hạnh phúc - chỉ có thể diễn tả bằng hai từ đó mà thôi.

Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa.

.

.

.

.

"Này, cậu thích hoa anh đào à?"

"Ừ, có gì sao?"

"Không, không có gì"

"Ừ"

"Tại tôi cũng thích hoa anh đào"

.

.

.

.

***

End~

Hãy đọc thử 5cm/s của Shinkai Makoto đi và các bạn sẽ cảm thấy điều tuyệt vời =)) Đó chính là nguồn cảm hứng để tôi có thể viết được câu chuyện này. 

Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ ~

À còn nữa, nhớ để lại cho tôi lời bình luận coi như khích lệ tinh thần nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro