1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn nhận ra rằng giám thị đang coi thi cho bạn là người quen thì bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Người quen nhưng lại không thể nhớ rõ là ai.....

Trà My đang ở tình huống này đây, hôm nay là ngày thi đại học của cô với môn thi đầu tiên là môn văn. Cô ngồi tập trung điều hoà nhịp thở sao cho thoải mái tinh thần một chút trước khi bắt đầu thi song lại thấy bóng của vị giám thị thứ 2 cầm trên tay túi đề thi thì bản thân cô lại không thể nào bình tĩnh hơn được.

"Sao tim đập nhanh dữ vậy trời. Bình tĩnh bình tĩnh." My vuốt ngực thở đều.

"Bình tĩnh kiểu gì giờ, ai cứu toi với hmmmmm." Cô muốn bản thân mình ổn định tâm lý mà không được, mặc dù bản thân tự tin mình làm bài được nhưng vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

"Các em nhớ ghi đúng số báo danh, thông tin của mình nhé, nếu như thắc mắc thì hỏi liền, đừng mắc sai lầm trong kì thi đấy."

 Giọng thầy giám thị vang lên làm cô lo lắng x2, tay phải cầm bút viết còn tay trái không tự chủ được mà nắm chặt. Một lúc sau là đến lúc phát đề, vì số báo danh cô ở cuối danh sách nên đương nhiên đề cũng được phát cuối cùng. Trong lúc chờ phát đề cô đã nghe loáng thoáng có người vui vẻ, người lại than thở nhưng kì thực không nghe rõ là bài gì.

"Đừng căng thẳng quá."

Thầy giám thị vỗ vai cô cái nhẹ rồi nhanh chóng phát đề cho cô, cũng nhanh chóng trấn an tinh thần cô bằng câu nói kia. Cô giật mình ngước mặt lên....quen quá.

"Bắt đầu làm bài kể từ giờ."

…………………………

Thời gian làm bài trôi qua không nhanh không chậm, My vừa đặt bút xuống xoay cổ tay vài vòng thì cũng đến lúc nộp bài thi.

"Được rồi ngưng bút, giờ tôi sẽ đọc số báo danh, đến số của ai thì đem bài lên nộp rồi về chỗ khi nào tôi cho về thì mới được ra khỏi phòng."

My nhìn vị giám thị trên bục giảng, cảm giác như mình từng gặp người này rồi nhưng thật sự chả nhớ nổi, không thể nhớ thì thôi vậy....

Kết thúc ngày thi đầu tiên, My cùng nhóm bạn của mình nói chuyện phím đôi chúc, đa số là than thở đề văn năm nay khó các thứ.

"My mày trúng tủ hay sao mà nhìn mày thảnh thơi dữ vậy?" Lan hỏi.

"Mày đủ biết tao không có học tủ nhe, chỉ là bài nào tao cũng ôn chút ít nên làm bài coi như ổn thôi." My đánh nhẹ nhỏ bạn thân của mình cái nhẹ.

"Haizzz, mày thì hay rồi, chiếc thuyền đưa tao đi ra bờ luôn rồi. Không hiểu gì hết." Hiếu thở dài một hơi rồi cùng Lan than thở.

"Ê mà.... Nãy tụi mày ra trước có thấy thầy giám thị phòng tao không?" My hỏi.

"Tao không." Lan đáp.

"Tao thấy nè, đẹp trai quá trời." Hiếu lẹ miệng trả lời.

"Con quỷ mê trai, mày có thấy thầy đó quen không?"

"Lạ hoắc, sao tự nhiên hỏi vậy á?"

"Tao thấy quen quen, tưởng có về trường mình thực tập nên hỏi mày thử, ai về trường dạy mà mày chả biết."

"Đảm bảo với mày là lạ hoắc luôn chưa gặp được ai đẹp trai kiểu vậy, đỡ tao đi Lan tao xỉu cho mày coi." Hiếu đưa tay lên thái dương giả vờ gần xỉu tới nơi.

"Ưi, con nhỏ này, nãy giờ bây cho tao ra rìa tao ghim á, bỏ chuyện này qua một bên đi." Lan dã vô tay Hiếu cái bốp rồi nói.

"Ừm thôi bỏ, đi uống nước đi rồi về nghỉ, mai còn thi nữa."

"Nay đại gia lo cho mấy đứa kkkkkk" Lan cười nhếch miệng ra vẻ mình có tiền với hai đứa bạn.

"Dữ dằn, đại gia nuôi em đi." Hiếu kế bên hùa theo.

"Thêm em nữa nè chị." My cũng hùa theo.

"Sơ hở là tiểu phẩm, khùng qué."

…………………

Những thi sau trôi qua nhanh chóng, mấy chốc đã qua được thời điểm cân não nhất, ba đứa rủ nhau đi du lịch giải khuây sau khi dồn một đống kiến thức vào đầu để chuẩn bị cho kì thi.

Sau 7749 lần bàn tới bàn lui, đi đây đi kia thì cả đám chốt được chuyến đi du lịch Đà Lạt bằng xe du lịch có tài xế riêng của Lan đại gia, thật ra là ba mẹ Lan sợ nhỏ quậy quá nên cử người theo giám xác ấy mà....

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro