Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Triêu Nguyên

Beta: Tâm

Ngày hôm sau, dư luận vẫn tiếp tục dậy sóng, thậm chí có nhiều đại V* còn thừa dịp scandal nổ ra, thi nhau hiện lên hùng hổ nói cái gì mà Quý Lạc Lạc nhân phẩm kém, kỹ thuật diễn tệ hại.

*Đại V: trang cá nhân hay fanpage của người nổi tiếng, cơ quan truyền thông lớn, thương hiệu lớn, người của công chúng,... có tích xanh V

Quý Lạc Lạc vừa mở mắt đã lướt Weibo, nhìn một loạt tìm kiếm mà tỉnh cả người.

Trực tiếp rời khỏi giường, tắm rửa một chút, thay quần áo, xuống lầu đi đến quán ăn sáng ở giao lộ.

Mới vừa mở cửa bước vào, dì chủ quán đã cười không khép miệng được, bước đến chỗ cô nói: "Ai da cháu lại tới nữa rồi, vẫn như cũ sao?"

Quý Lạc Lạc gật gật đầu, nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, vẫn như cũ ạ."

Bà gật gật đầu, hướng về nhà bếp phía sau kêu lên: "Cho một phần cháo hải sản, hai cái bánh bao chay."

Bên trong lên tiếng, chỉ một lát sau, một thanh niên đeo tạp dề bưng bữa sáng của cô tới, đặt trên bàn. Quý Lạc Lạc nhẹ nhàng nói cảm ơn, cậu thanh niên đi rồi cô mới bắt đầu thong thả ung dung ăn.

Quán ăn sáng này đã được mở từ chục năm trước, bởi vì giá cả phải chăng, hương vị lại rất tuyệt nên cực kì nổi tiếng ở vùng này.

Màn hình TV chung của quán ăn vang lên âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc, sau một đoạn nhạc dạo, một giọng nam trầm thấp vang lên, nó làm bạn có cảm giác dù bạn có nghe bao nhiêu lần thì âm thanh này vẫn làm đôi tai của bạn muốn mang thai.

Giọng nữ lại mang đến cảm giác sạch sẽ êm tai như nước, trong lời nói còn mang theo tình yêu say đắm đối với người kia.

Bàn bên cạnh là hai cô gái, trông họ có vẻ chỉ mới hai mươi tuổi. Khi phim truyền hình được bật lên, trong nháy mắt, cô gái ngồi đối diện TV kia kích động lôi kéo cô bạn bên cạnh hét chói tai: "Oa là "Kiếm hiệp duyên". A ! A! Lệ Lệ cậu mau nhìn xem, là Sở Tiện đó, chồng của tớ...OMG chồng tớ đẹp trai quá đi mấtttt!!!"

Cô gái tên Lệ Lệ nhanh nuốt đồ ăn trong miếng xuống, ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay của bạn mình chỉ.

"Thật sự, không hổ là nam thần quốc dân, quá đẹp trai, tớ còn tưởng rằng anh ấy mặc trang phục hiện đại đã đủ đẹp rồi, kết quả má ơi, mặc cổ trang cũng đủ để quật tớ, quả thực thỏa mãn vị trí nam chính trong tiểu thuyết của tớ!!!"

Đợi Lệ Lệ nói xong, một nữ sinh khác lắm chuyện hỏi: "Lệ Lệ à, gần đây Sở Tiện thường xuyên bị cho rằng đang ở bên Hạ Nhiên đấy, cậu nói xem bọn họ có thể thực sự ở bên nhau hay không đây?"

Lệ Lệ gật đầu: "Có khả năng, các diễn đàn fan cũng đều suy đoán rằng bọn họ đã ở bên nhau, nói cho cùng thì tính tình của anh chồng nhà chúng ta khá lãnh đạm, tuy rằng ngày thường nhìn có vẻ rất ôn thuận, nhưng cậu cũng biết đấy, anh ấy đặc biệt không chú ý tới người khác giới, hầu như không có bạn bè khác giới nào, cho nên lần này mọi người mới nghĩ là có thể."

Hai cô gái nói đạo lý rõ ràng, vừa lấy tiền trả cho bà chủ vừa xem TV, chưa đến một phút sau đã bị bộ phim cuốn mất .

TV ở hướng bên tay trái của Quý Lạc Lạc, cô chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.

Chỉ là cô trước sau cúi đầu, ăn xong trong chén cháo cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.

Đi ra khỏi quán ăn sáng, Quý Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy tâm trạng có vẻ tệ hơn.

Lúc đứng ở trạm xe buýt chờ xe, cô móc di động ra, chụp xong liền up lên Weibo.

" Người không sợ đi trong đêm tối, chỉ sợ trong lòng không có ánh sáng"

Phía dưới là bức ảnh Quý Lạc Lạc đáng yêu nghịch ngợm sờ búi tóc, trên khuôn mặt trắng bóc nhỏ nhắn mang theo một cái khẩu trang bự bự, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn thấy được cặp mắt như ngọc lưu ly cô đơn lộ ra, sinh động động lòng người.


Weibo vừa up xong một chút, xe buýt cũng tới rồi, cô cất di động lại, bước lên xe.

Diệp Thanh hiện tại đang sống ở một tiểu khu rất xa xôi, có vẻ là muốn ra khỏi thành phố, xuống xe buýt, cô đi theo chỉ dẫn của di động đi, mười mấy phút, cuối cùng ở dưới bảng hướng dẫn, tìm được một đường gạch đỏ cũ xưa của tiểu khu.

Trước cửa tiểu khu không nhìn thấy một bóng bảo vệ nào, cô lập tức đi vào, ở giữa tiểu khu là một quảng trường không lớn lắm, cô thấy một vài bác gái có tuổi đang ngồi bên nhau nói chuyện phiếm đánh bài ở đó.

Quý Lạc Lạc tùy ý đi đến chỗ cái xích đu râm mát duy nhất ở nơi đó, ngồi lên.

Đã quá 11 giờ, trong một tòa nhà ở phía nam của quảng trường, một người phụ nữ cao gầy ôm một bé gái thoạt nhìn hai ba tuổi, đi về hướng quảng trường nhỏ.

Vừa ra đến hiên, người phụ nữ đã thả bé gái đáng yêu xuống đất, cô bé vừa được thả xuống đất liền vui vẻ nhảy nhót.

"Mẹ ơi, Lộ Lộ muốn chơi xích đu~ chơi xích đu!"

Cô bé nhìn thấy Quý Lạc Lạc ngồi xích đu đu đa đu đưa, cảm thấy đặc biệt thú vị, vì thế cười hì hì chạy về hướng cô.

Diệp Thanh đi ở phía sau bé, vừa chạy chậm đuổi theo vừa kêu lên: "Bé con à, chạy chậm một chút, đừng có ngã đó nha!"

Cô bé chạy đến trước mặt Quý Lạc Lạc thì ngừng lại, ngửa đầu, tò mò nhìn cô.

Hai chân Quý Lạc Lạc dẫm lên mặt đất, dừng xích đu lại, cong eo, để sát trước mặt bạn nhỏ, ôn nhu nói với bé qua khẩu trang: "Em muốn chơi xích đu sao?"

Bạn nhỏ nghe lời gật gật đầu.

Quý Lạc Lạc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói với bé: "Vậy em cho chị véo má em một chút được không? Nếu em đồng ý, chị sẽ nhường xích đu cho em, được không nào?"

Cô bé có chút do dự quay đầu lại nhìn về phía mẹ, lúc này Diệp Thanh cũng tới trước mặt các cô, cô cúi đầu, nhìn đôi mắt của con, mở miệng nói: "Đây là chuyện của con, con nên tự mình giải quyết."

Cô bé nghĩ nghĩ, bẹp miệng vẻ mặt không tình nguyện nói với Quý Lạc Lạc: "Vậy chị véo nhẹ một chút nha, Lộ Lộ sợ đau."

Bộ dạng ngoan ngoãn của cô bé làm tim người nhìn đều tan chảy, Quý Lạc Lạc vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của bé, chỉ chớp mắt liền buông lỏng ra, đứng lên ôm cô bé lên xích đu.

Bé gái nhe răng, vui vẻ đến: "Cảm ơn chị gái."

Quý Lạc Lạc động tác mềm nhẹ vỗ vỗ đỉnh đầu của bé, cười nói: "Không cần khách khí."

Diệp Thanh đứng bên xích đu, nhìn con gái chơi cùng Quý Lạc Lạc, tuy rằng khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, nhưng khuôn mày kia vẫn nhíu chặt.

"Con gái chị thực sự rất đáng yêu."

Quý Lạc Lạc ngồi dậy, đứng bên cạnh Diệp Thanh, hai người đứng song song với nhau, ánh mắt đều nhìn cô bé đang chơi xích đu.

"Nhưng mà tôi nghe nói gần đây con bé sinh bệnh, chị hẳn là không có tiền chữa bệnh cho bé."

Giọng nói của cô hoàn toàn là khẳng định, người đã từng là người đại diện xuất sắc trong giới giải trí như Diệp Thanh, đương nhiên nghe ra ý tứ của cô, sắc mặt của cô ấy biến đổi trong nháy mắt, dời tầm mắt trên người con gái, cảnh giác nhìn Quý Lạc Lạc.

"Cô là ai? Có phải Chu Tuyết Vi phái cô tới không?"

Chu Tuyết Vi? Ồ, là cái người mới bước vào giới giải trí đã cướp chồng người khác đấy sao, bây giờ còn có người đại diện là hoàng kim của giới giải trí, sự nghiệp của cô ta thực sự có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Quý Lạc Lạc vừa chơi đùa với bạn nhỏ, vừa nhún vai.

"Không có ai phái tôi tới."

Diệp Thanh không tin, cô nhìn qua Quý Lạc Lạc, một phen bế con gái lên xích đu, vẻ mặt phòng bị, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ cô có mục đích gì tôi cũng sẽ không cho cô thực hiện được, Chu Tuyết Vi được lắm, Thẩm Chí cũng rất được, tôi sẽ không đàm phán với các người đâu, cô trở về nói với bọn họ, tôi nhất định sẽ làm bọn họ phải trả giá đắt vì hành động của mình."

Quý Lạc Lạc cười nhẹ: "Lời này cô vẫn là nên giữ lại trong lòng đi, tôi hôm nay tới tìm cô chỉ là vì bản thân tôi thôi."

Diệp Thanh nghe vậy khuôn mày lại căng thẳng.

"Vì cô?"

Quý Lạc Lạc gật đầu, cởi khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra bộ mặt số một số hai của giới giải trí, thản nhiên nói: "Cô chắc hẳn biết tôi nhỉ? Minh tinh có scandal gần đây Quý Lạc Lạc. Tôi muốn hợp tác với cô, tôi muốn đứng đầu trong giới giải trí, tôi tìm tới cô cũng là do tin tưởng năng lực của cô, tôi sẽ thuyết phục cô bằng chính nỗ lực của mình, thế nào, muốn thử xem hay không?"

Diệp Thanh này năm nay ba mươi tuổi nhưng kiến thức về quản lý minh tinh thực sự nhiều không kể xiết, người đua đòi giống như Quý Lạc Lạc cô cũng gặp qua không ít, đối với lời nói miệng lưỡi trơn tru của các cô cũng chẳng có gì lạ.

Cô nhẹ giọng cười, ôm con gái, nhìn bé, khuôn mặt đẫm vẻ u sầu nói: "Nỗ lực? Nỗ lực như thế nào? Nói ra dễ dàng như vậy, tôi thấy cô lớn lên không tồi, có thời gian tìm tôi còn không bằng như trên mạng nói, trực tiếp đi bồi hai ba nhà đầu tư, ngủ với họ một đêm, sau đó muốn che chắn miệng lưỡi thế gian như thế nào cũng không thành vấn đề."

Nói xong cô như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tự giễu nói: "Có lẽ còn có thể trực tiếp tìm một người đàn ông có tiền đồ có sự nghiệp mà bao nuôi, chỉ cần vậy thôi là đời này sẽ không cần lo lắng gì nữa."

Quý Lạc Lạc đương nhiên biết người cô ấy nói là ai, cô hơi hơi rũ mắt, mở di động ra, hướng về phía Diệp Thanh giơ giơ lên: "Tôi biết hiện tại cô và tôi đang đứng chung một thuyền, cũng biết chồng cô vì một nữ minh tinh nổi tiếng nào đó mà vứt bỏ mẹ con cô, cho nên, để làm điều kiện trao đổi, tôi có thể cho cô chứng cứ, sau đó cô chắc chắn có thể thắng kiện ly hôn tại tòa."

Trong video, người đàn ông cùng một người phụ nữ ôm một bé trai nhỏ tuổi, một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau đi dạo.

Ngay lúc cô ấy xem video, Quý Lạc Lạc hưng phấn nói nhỏ với cô: "Ngoài thắng kiện, chúng ta còn có thể hợp tác, làm cho bọn họ thất bại thảm hại, giải thoát cô khỏi hận thù, thế nào, có đủ lời hay không?"

Nhìn người đàn ông quen thuộc đến tận xương cốt kia, Diệp Thanh cắn chặt môi lại, cô hận, hận không thể cắt đứt gân, lột sạch da bọn họ.

Quý Lạc Lạc đưa ra điều kiện, đối với cô mà nói thực sự có chút hấp dẫn.

Có thể tranh đoạt tài sản, lấy tiền chữa bệnh cho con, lại có thể trả thù, thật quá rõ ràng, đây là một cuộc giao dịch chỉ có lời không có lỗ.

Chỉ là cô không dám đáp ứng.

Bởi vì cô không biết được phía trước đang chờ cô rốt cuộc là cạm bẫy hay là thiên đường.

Cô còn có con, thật không dám mơ......

Nếu thua, một con đường sống cô cũng không còn, bé con bệnh tật, một khi thua, cô chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội duy nhất để cứu lấy con.

"Tôi không biết cô có nói thật hay không, hãy cho tôi thời gian để suy xét."

Quý Lạc Lạc gật đầu: "Có thể, nhưng mà tôi tin rằng cô nhất định sẽ đáp ứng, rốt cuộc thì chúng ta đều là người giống nhau, muốn báo thù thì trước hết phải vùng dậy được, sau đó mới có thể phân cao thấp với kẻ thù."

Nói xong, cô đưa cho Diệp Thanh một tấm danh thiếp: "Đây là phương thức liên hệ, khi nào muốn bắt đầu, hãy gọi điện cho tôi, tôi bảo đảm ngay sau khi cô đáp ứng, chúng ta lập tức tiến hành."

Diệp Thanh tiếp nhận danh thiếp, trước khi quay về nhìn thoáng qua Quý Lạc Lạc từ trên xuống dưới.

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy lần đầu gặp mặt cô gái này mang lại cho cô một cảm giác tin tưởng sâu sắc, xoay người nháy mắt, cô cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu, rất muốn phát tiết một chút.

————

Trên đường trở về Quý Lạc Lạc nhàm chán mở di động ra, lúc này mới phát hiện, cái tin buổi sáng đăng lên Weibo lại an vị trên tìm kiếm.

Cư dân mạng một: 'Đây không phải là vị tiểu hoa đán* dựa vào bán thân để nổi tiếng hay sao? Sao không đi bồi các ông chủ mà lại nhàn nhã đăng Weibo như vậy?'

*Tiểu hoa đán: Từ gốc Hoa đán bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên.Tương tự ngày nay, từ này dùng để gọi các nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm

Cư dân mạng hai: 'Mọi người đều chú ý đến vụ bán thân hay sao? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý tới tấm ảnh? Nhìn bức ảnh này tôi lại thấy có chút giống Ngải Vân.'

Cư dân mạng ba: 'Có ai nhớ rằng lúc ra mắt cô ta có biệt danh là tiểu Ngải Vân không?'

Cư dân mạng bốn: 'Ôm Ngải Vân nhà mình đi thôi, bị loại người muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn nhân phẩm cũng không có nhân phẩm này dính líu đến, thật là đáng sợ!'

Quả nhiên thật xứng với danh người đang đứng trên ngọn gió, chỉ cần động một chút, dù chẳng liên quan gì cũng đều sẽ có vô số người tới dẫm đạp.

Ngải vân.

Quý Lạc Lạc nghĩ nghĩ, hiện tại cô ấy hẳn là đã gần 50 tuổi, khi cô ấy còn trẻ được mọi người công nhận là nữ thần của giới giải trí, con đường sự nghiệp trải dài từ trong nước đến ngoài nước. Chẳng qua sau gần hai năm kết hôn cùng ảnh đế Trương Hành, hai người họ cùng nhau dần dần giải nghệ, rút lui khỏi giới giải trí.

Lại nói tiếp, vị tiền bối hòa nhã kia đã từng trợ giúp cô không ít.

Trong lúc đang suy nghĩ, xe buýt đã tới trạm.

...

Đọc tiếp ở Wordpress của team

https://honggio.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro