Chương 2: Đại thắng lợi về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc buổi họp, cô cùng trợ lý Trần đi ngay xuống bãi đậu xe. Vừa đi trợ lý Trần vừa nói về lịch trình tiếp theo của cô: "Chu tổng, tiếp theo chúng ta sẽ có chuyến bay lúc 10 giờ trưa và về nước. Sau đó có một ngày không có lịch là Chủ Nhật".

Hai người vừa đi vừa thảo luận, trợ lý Trần lên tiếng: "Chu tổng còn ba tiếng nữa mới đến giờ bay, giờ chúng ta đi ăn một bữa được không?". Cô gật đầu.

Bọn họ đi vào một nhà hàng gần sân bay, có khá nhiều bàn là có chỗ ngồi. Cô dừng con xe Bugatti Chiron Sport trước nhà hàng làm mọi người đều tập trung vào chiếc siêu xe này. Một người phụ nữ xinh đẹp cùng một cậu trợ lý đeo kính bước xuống.

Bữa ăn của cô không được vượt quá lượng calo cho phép mỗi ngày. Bữa ăn của cô tóm lại là khác hoàn toàn với những người ăn đồ ăn nhanh ở đây. Cả cách dùng dao nĩa.

Ở một bàn ăn cách đó không xa, là một nhóm người có khoảng 8 người gồm bốn nam bốn nữ. Một người đàn ông mệt mỏi vươn vai nói: "Cuối cùng cũng quay xong đợt quảng cáo ở nước ngoài này rồi."

Trợ lý đứng cạnh chỉ nhìn từng hành động của cậu ta. Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhất ở đó chỉ vào cô rồi nói: "Lưu Tư Mộ, cậu thử ra cua cô gái ngồi ở bàn số năm kia xem được không? Chị cá là cậu không cua được đâu, nhìn con xe Bugatti Chiron Sport của người ta có mà bao hợp đồng của chị đây còn chẳng bằng."

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô. Cậu ta bỏ khẩu trang ra bắt đầu đi về phía cô, vẻ ngoài khá đẹp trai khiến nhiều người chú ý nhưng bàn số năm đó chẳng ai nhìn cậu ta một cái. Cậu ta bén định đi về phía họ thì hai người kia đứng lên, lúc cậu ta vừa mở miệng: :Chị ơi, cho em...". Ánh mắt hai người kia nhìn chằm chằm vào cậu, trợ lý Trần đến trước mặt cậu ta hỏi: "Có chuyện gì?".

Cậu ta nở nụ cười tươi tắn nói với trợ lý: "Có thể cho tôi nói chuyện với chị gái kia được không?".

Cô mở miệng: "Đi thôi, đụng đến người của Giang tổng làm gì." Lúc cô đang định đi có một bàn tay kéo cô lại: "Chu tổng, không nghĩ cô lại hèn hạ đến vậy, giờ lại muốn đi gây sự với nhân viên của tôi à?".

"Ôi trời Giang tổng đấy à, anh bị ảo tưởng đấy à. Nhân viên của anh tự nhiên tìm đến tôi. Hay là anh muốn tôi nói thẳng là anh bảo nhân viên của anh đến gây sự với tôi đấy à. Đúng là mấy tên tiểu bạch kiểm. Còn nữa, đại diện của khu vực Châu Á không thể nào là Lâm ảnh đế của anh được đâu, là người của tôi. Vì như tôi đã nói trước rồi, bộ phận quan hệ công chúng chẳng rảnh đâu mà suốt ngày đi giải quyết scandal của nhân viên của anh đâu. Tôi cũng chẳng hèn hạ đến nối ở trên thương trường không đấu được mà lại ở phía sau lưng đi bảo nhân viên của mình đi gây sự với người khác đâu Giang tổng à. Còn nữa, gu tôi không mặn đến nỗi đi thích tiểu bạch kiểm đâu. Vụ việc này tôi sẽ trình bày lên chủ tịch Tô. Vốn tôi còn định lo là anh sẽ làm chuyện gì hèn hạ nữa chứ. Ai ngờ lại tặng cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Còn nữa, nếu mấy nghệ sĩ của anh muốn thuê thủy quân hay gì. Thì xin lỗi, bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Cảm ơn nha, Giang tổng. Tôi đi trước đây."

Để lại một mình Giang tổng đứng suy sụp ở đấy, Cậu ta cũng chỉ định trêu đùa một tí thôi ai ngờ lại gây họa cho sếp mình.

Chủ yếu những người ở đây toàn là người nước ngoài nên chỉ có cô và mấy người kia nghe được.

Họ cũng sững người, ai ngờ chỉ định đùa tí thôi mà sự việc lại thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro