【040】: Miễn anh thích là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MAC

Tô Nhan Y và Tần Tịch Nhiên lần lượt nói trước cánh báo chí, Tô Nhan Y khí phách kiêu ngạo, trong khi Tần Tịch Nhiên lý trí lại mạnh mẽ, sau khi hai người nói xong, họ không trả lời gì thêm với câu hỏi của giới truyền thông, cả hai nắm tay nhau đi vào trong, chặn hết tất cả đám người bên ngoài công ty, nhưng dù vậy cũng đủ để khiến đám phóng viên kích động, tuy bị Tô vương hậu và Tần ảnh đế khiển trách nhưng bọn họ trả lời là tốt rồi, bọn họ vứt bỏ bực bội lập tức liên hệ với công ty nhà mình.

Không lâu sau, lời hai người nói đã xuất hiện trước công chúng, mọi người lại lần nữa nhận thấy được sự cứng rắn của Tô Nhan Y, một số thì ngưỡng mộ, một số đương nhiên là chê cười, nhưng hầu hết đều ca ngợi Tần Tịch Nhiên. Ai bảo biểu cảm của anh thâm tình vaạy chứ, tuy có người nói anh dựa vào kỹ năng diễn xuất nhưng đa số đều sẵn sàng tin tưởng anh và Tô Nhan Y là tình yêu đích thực.

Thật ra những gì Tần Tịch Nhiên nói đều là thật, nếu không phải vì tình yêu của anh dành cho Tô Nhan Y, sao anh có thể đồng ý cuộc hôn nhân này.

Mà những gì Tô Nhan Y nói cũng đúng, hai người kiêu ngạo như họ không thèm nói dối để lừa gạt dư luận, vì vậy cả hai rất thông minh giải thích ý nghĩa cuộc hôn nhân của mình với một câu trả lời không phải dối gạt.

Nhưng đối với bản thân đương sự lại hiểu khác ý nhau, Tần Tịch Nhiên thì nghĩ những gì Tô Nhan Y nói là lấy lệ với truyền thông, nhưng Tô Nhan Y hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Tần Tịch Nhiên, cô tin rằng người đàn ông này rất yêu cô, nếu không kiếp trước làm sao anh chăm sóc cô chu đáo một bước không rời như vậy.
Tần Tịch Nhiên không tin, nhưng anh sẽ không chứng thực vì sợ sẽ tự rước lấy nhục.

Tô Nhan Y tin, vì vậy cô không cần chứng thực, vì đó là điều không cần thiết.

Cho nên chuyện này liền cho qua, một người cảm thấy có chút phức tạp, một người cảm thấy rất tốt, người trước là Tần Tịch Nhiên, người sau là Tô Nhan Y quá mức tự tin, mà cô tự tin có cơ sở.

Mấy ngày kế tiếp, chuyện của hai người được đồn ầm trên mạng, nhưng cả hai đều bận việc riêng không thèm để ý.

Khi Tô Nhan Y ở cùng Tần Tịch Nhiên, cô chú ý đến anh nhiều hơn, từ thói quen ăn uống đến thói quen vận động, từ cách nói chuyện đến việc sử dụng các nhu yếu phẩm hàng ngày, Tô Nhan Y vì hoàn thành nhiệm vụ mà hóa thân thành thám tử, nhưng dù vậy hệ thống cũng không cho cô thêm điểm nào, không phải không hài lòng mà là không đủ tiêu chuẩn, điều này khiến Tô Nhan Y có chút phiền muộn

Còn Tần Tịch Nhiên có thêm một nhiệm vụ là chăm sóc con rùa nhỏ, tắm rửa, cho ăn, phơi nắng, theo logic mà nói thì rùa con được chăm sóc tốt, nhưng rùa con có vẻ hiếu động, thỉnh thoảng lại biến mất ở nơi nào đó trong biệt thự, dù Tần Tịch Nhiên muốn chăm sóc cũng không tìm được nó, sau một lát nó lại bất ngờ lảo đảo lắc lư bò ra ngoài, có lúc là gầm giường, có lúc là gầm ghế sô pha, có lúc là trong phòng tắm, có lúc là phòng làm việc, thậm chí rùa con này còn rất thích trèo cây, thỉnh thoảng nó lại rơi từ trên cây xuống khiến người ta cạn lời, Tịch Nhiên khá đồng ý với đánh giá của Tô Nhan Y về rùa con - ngu ngốc và dễ thương.

Ngày hôm đó, Tần Tịch Nhiên về nhà trước, nấu cơm đợi Tô Nhan Y, nhìn trái nhìn phải không biết rùa con lại lạc đường chỗ nào nên đi tìm nó, lúc Tô Nhan Y về thấy cơm nước dọn sẵn trên bàn nhưng không thấy Tần Tịch Nhiên đâu nên đi tìm anh, khi cô thấy Tần Tịch Nhiên cũng là lúc anh tìm được rùa nhỏ, đang xách nó lên nói chuyện.


"Tiểu Manh, sau này gắn cái la bàn trên mai em đi, tránh cho em suốt ngày bị lạc." Tần Tịch Nhiên và rùa nhỏ nhìn nhau chằm chằm, nói đùa một cách rất nghiêm túc. ảnh này trong mắt Tô Nhan Y cảm thấy rất buồn cười.

"Nếu anh không muốn nó chạy lung tung thì nhốt nó vào lồng hay bể cá đi." Tô Nhan Y xen vào, động vật nhỏ không có nhân quyền với cô, không cần cân nhắc đến tự do.

"Anh mua đặt trong phòng làm việc rồi, nhưng nó lại tự bò ra." Tần Tịch Nhiên bất lực nói, lần đầu tiên anh thấy một con rùa nhỏ mạnh mẽ như vậy, không thích ở yên một chỗ mà lại thích chạy xung quanh.

"Có thể dùng bể cá có nắp đậy." Tô Nhan Y đề nghị, cô chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ, căn bản không hiểu mấy thứ này.

Tần Tịch Nhiên mỉm cười nói: "Nó thích bò thì cứ để nó bò đi, anh thấy nuôi nó trong tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe nó hơn."

"Miễn anh thích là được".

Tô Nhan Y không có ý kiến, con rùa này không biết thuộc loài nào, chắc không chết dễ như vậy, Tần Tịch Nhiên thích nuôi thế nào cũng được.

Tần Tịch Nhiên sửng sốt khi nghe Tô Nhan Y nói, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười hạnh phúc.

Trong đêm đó, nhà họ Vương rốt cục xác định được chuyện công ty của họ bị âm thầm thu mua lập tức phòng bị và phản kích, nhưng họ đã mất tiên cơ, hao mòn không ít cổ phần, theo manh mối điều tra bên kia không chỉ là một nhóm người, có bóng dáng của nhà họ Tô, hình như còn có cả một công ty sáng tạo mới thành lập, cho dù là nguyên nhân gì cũng đủ để khiến tình cảnh nhà họ Vương càng thêm tồi tệ.

Tô Ngôn Mạch cũng gọi điện cho Tô Nhan Y vào đêm đó, nói qua tình huống của anh và tình hình phát triển của Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y rất hài lòng.

"Anh trai, đừng nóng vội, cứ để cho người nhà họ Vương sống trong sợ hãi một thời gian, loại cảm giác này không dễ chịu lắm đâu." Tô Nhan Y không muốn một lần đã hạ gục nhà họ Vương, cô muốn tra tấn họ từng chút một, để họ tận mắt nhìn thấy mất đi tất cả nhưng không làm được gì, cuối cùng trở nên trắng tay!

"Được, đều nghe em."

"Cám ơn anh trai, anh còn việc gì muốn nói sao?"

"...Là về chuyện em rể, công ty của cậu ấy đang phát triển rất tốt, gần đây anh có vụ làm ăn, nếu em không phản đối thì anh muốn hợp tác với cậu ấy." Nếu em gái mình đã thừa nhận Tần Tịch Nhiên, vậy anh trai này cũng sẽ xem cậu là người nhà mình, tục ngữ có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiền thì tất nhiên muốn người thân cùng nhau kiếm.

Sau khi nghe anh trai Tô nói như vậy, Tô Nhan Y lập tức hiểu ý của anh, vô cùng sảng khoái nói: "Em đương nhiên không phản đối, có anh giúp anh ấy em cũng yên tâm."

"Vậy anh gọi cho cậu ấy."

"Vâng, cảm ơn anh trai." Quyết định như vậy không chỉ đại biểu cho việc hợp tác làm ăn, mà còn là sự công nhận và ủng hộ đối với Tần Tịch Nhiên, đây là điều Tô Nhan Y mong muốn, đương nhiên không thể không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro