1. tiểu jeon đi thử vai nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook một cậu nhỏ mặt non nớt của tuổi 17 vì quá hâm mộ kim taehyung- ảnh đế vạn người mê với khuôn mặt chuẩn good boy- đã một mình xách nách lên seoul rộng lớn với ước mơ được làm diễn viên chung với ảnh đế của mình

ba mẹ jeon ở nhà chỉ biết thở dài với nhóc tì nhà mình.. eo ôi cái mặt nộn nộn toàn bánh bao thế kia.. xin mấy công ty người ta lại sợ bị công an báo động chưa đủ vị thành niên kia kìa

cuối cùng vất vất vả vả mấy tháng trời một công ty nhỏ đã nhận cậu vào để đào tạo thành diễn viên chuyên nghiệp..

hừm hừm.. jeon jeon muốn thi ở starlight cơ.. nhóc muốn cùng công ty với ảnh đế cơ mà sợ lắm, nhỡ không đậu thì buồn, jeon nhỏ chỉ lúi húi ở công ty nhỏ này thôi...

vì vẫn ở độ tuổi đi học, vừa phải tự lập vừa phải tự bươn chải làm thêm mà tối đến là phải học các lớp diễn xuất với tần độ cao khiến jeon muốn xỉu, nhưng về nhà thấy nam thần kim của mình trên tv jeon lại có thêm động lực.

sáng dậy, hôm nay là chủ nhật, bé không phải đi học đâu, chiều bé mới đến công ty nên sáng nay bé sẽ đi ra mua kẹo bông ở đầu phố ăn, bé mê kẹo bông lắm mê cả sữa chuối nữa nên đừng hỏi vì sao bé cứ như cái cục tròn ủm nhé~

hôm nay kim ảnh đế trốn việc, sáng nay phải đến công ty để xem các kịch bản nhưng hắn muốn đi chơi cơ... 9h30 quản lí đến đón nên gần 9h hắn đã cắp đuôi chạy mất rồi.

hắn đi quanh quanh, mặt đeo kính rồi đeo khẩu trang kĩ lưỡng, hắn đã nhuộm lại màu tóc nâu để đỡ bị nổi bật, nghía ngó một hồi, kim lớn nhận ra mình chưa ăn sáng liền hí hửng nhìn quanh xem có hàng nào ăn không, vui vẻ quá khiến hắn đâm vào bé nào tròn ủm ra...

hắn thì không sao nhưng bé ấy đã ngã phịch xuống đường, đồ đạc cũng rơi tung toé, hắn thấy vậy vội thu đồ của ai đó lại vội vàng cúi xuống, ai nha hắn cao mét tám lăm lận, đôi chân này cúi xuống rất khó khăn đó

"em ơi, có sao không? anh xin lỗi vì va phải em"

chỉ thấy cục tròn ủm kia dụi dụi mắt tèm lem, bên dưới là chân mình dẫm phải thứ gì đó trong bọc bóng mềm mềm, hình như là kẹo bông thì phải...

"anh.. anh"

kim ảnh đế cuống quýt đỡ bé dậy, bây giờ mới biết cục bông là một núi moe luôn, chòi ôi hại bé khóc mà lòng anh kim muốn đem mình đi đốt dồi, tim gan này nọ gì cũng muốn chảy ra đường

"anh dẫm vào kẹo của em rồi, em tiêu hết tiền tháng này rồi"

jeon nhỏ môi bĩu ra nhìn cái kẹo bông nát bét dưới đất, cầm lên tiếc thương cho mấy đồng bạc cuối tháng

"anh sẽ đền cho em nhé, đừng khóc mà" kim cuống quýt cả lên, mấy người qua đường tưởng anh bắt nạt bé kìa

jeon nhỏ nghe thế liền thò móng thỏ ra bám vào vạt áo anh kim

"Em muốn ăn kẹo đầu ngõ nhà em cơ"

ba da bi bum

các bạn nghe thấy gì không? tim anh kim đang nhảy múa đó, nhỡ cảm nắng bé dồi

"anh mua cho em cả xe cũng được, yên tâm nha bé con"

ảnh đế cười ra tiếng tay đung đưa chiếc ví lv xịn xò của mình

jeon nhỏ nhìn kĩ thì vẫn thấy quen, nhưng hắn đeo khẩu trang lẫn kính liền không biết có phải lầm người không.... nhưng miệng nhỏ khẽ gọi

"anh có phải kim taehyung không?"

taehyung theo phản xạ quay sang nhìn bé con, tay đưa lên môi khẽ suỵt nhẹ

"bí mật của hai chúng ta nhé"

bé bất ngờ nhìn idol của mình dẫn mình đi mua kẹo bông, mặt đỏ lựng hết cả lên tay chân cũng túm tụm lại

"anh anh anh.. em em em" bạn bé vui không thốt lên lời

kim lớn buồn cười không chịu được, tay với lên xoa đầu bé con

"nình tĩnh nào, anh đâu có ăn thịt em?"

đi đi đi lại thì cuối cùng hắn quyết định mua cho bạn bé cả lô kẹo bông đủ các loại màu sắc luôn, vào trong một tiệm mì bình dân vắng vẻ trong ngõ nhà jeon, anh kim tháo kính và khẩu trang ra, bé mới thấy rõ khuôn mặt sắc cạnh mà thường ngày chỉ biết dòm qua màn hình điện thoại.

"Anh là kim taehyung chắc bé đã biết, bé tên gì nào"

kim lớn nhịn cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bé thỏ, quyết định mở miệng

"em là jungkook, anh gọi em là thỏ hay bánh bao cũng được, ở quê bố mẹ hay gọi em như vậy lắm"

kim taehyung ngạc nhiên: "em còn nhỏ mà không sống chung với bố mẹ sao?"

"dạ, em lên đây làm thực tập sinh, bố mẹ em làm nông ở busan ạ, lâu lâu em về thăm bố mẹ thôi ạ"

taehyung nghe mới biết là cậu nhóc này năm nay mới lớp 11 mà đã một mình như này thì thương vô cùng, ai nha hắn một phát thành sao, đâu thể hiểu được nỗi khổ này..

"em thực tập ở công ty nào thế?"

"dạ ở công ti nhỏ thôi, tên là P.O ạ"

à, là công ty nhỏ gần chỗ công ty hắn, cách 20 phút đi bộ..

"em hâm mộ anh lắm đó, anh cho em xin chữ kí nha"

taehyung buồn cười nhìn bé con, hào phóng cho cả email và số điện thoại

"nhớ nhé, bây giờ em là người bạn bí mật của anh đấy bé con"

anh kim nhìn bé con thoả mãn liền nhếch mép
bé iu anh, cái điều cơ bản này sao có thể không cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro