4. bé sẽ nấu cho anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau mấy tháng ròng rã, jungkook miễn cưỡng nhận được một vai khác đó là vai một tiều phu chẻ củi, thế mà lại trùng hợp kim ảnh đế dễ dàng chiếm vai nam chính trong bộ phim này!

cảnh đó, cậu chỉ đứng sau hai người chẻ củi để có phong cảnh thôi, cảnh chính là ảnh đế hôn nữ chính kìa

bé hong muốn đâu, bé ghen tị muốn chết à, bé dỗi anh kim nhắm, hong chờ anh kim nữa đâu

taehyung thấy bé thỏ diễn chung cảnh với mình thì cực kì phấn khích, muốn diễn cho thật tốt, một lúc sau thấy cảnh hôn hắn liền bất mãn

"một là cô ta dán băng dính vào mồm, hai là người thay thế cho tôi"

là con người đã có mục tiêu! hắn không thể hôn ai trước mặt bé được, hắn thề

"cậu kim, thực hết cách rồi, cảnh đó cậu phải làm, nếu để diễn viên đóng thế sẽ bị lộ ngay."

"vậy bảo cô ta dán băng dính đi"

"sao được chứ, cô lee sẽ bị lem phấn mất"

hắn khó chịu ra mặt, miễn cưỡng đồng ý

"action!"

jeon nhỏ bổ củi 1 phát hai nhân vật chính bắt đầu diễn

"nàng không được bỏ ta nữa, ở cạnh ta nhé.."

"vâng, thiếp hứa, thiếp hối hận lắm, thiếp yêu chàng"

sau đó là một nụ hôn nhưng mặt lee diễn viên lại ngại khi hắn hôn, cảnh hôn phải diễn lại

chả hiểu sao quay đến lần thứ tám tay bé muốn gãy cả ra đôi nam nữ kia vẫn quay hỏng cảnh hôn

taehyung nghiến răng, rõ ràng là diễn viên chuyên nghiệp, là cô ta cố tình

hắn nóng tính liền nói: "Cô lee nếu thấy mình diễn không được, cảnh này quay xa dùng diễn viên đóng thế đi, không thể để trễ lịch trình được"

jeon bé nhìn anh kim ngầu ngầu soái soái bước thẳng..

ơ thế từ nãy giờ bé chẻ củi để bị cắt thế ư, mãi mới được lên hình gần tí khoe ba má mà

anh kim tức giận đi về, đoàn phim cũng mau chóng thu dọn chuẩn bị cho ngày mai

bé thỏ mút hộp sữa chuối, bé chờ xe bus thì xe của anh kim tới

"bé con đi nhờ không nè"

jeon jeon sợ anh có lịch trình liền từ chối

"anh có lịch trình, em không đi đâu"

chưa kịp nói gì kim ảnh đế đã mở cửa xe, tha bé vào trong với mình

"hôm nay bé diễn có ổn không"

jeon nhỏ bĩu môi

"bé dỗi anh rồi, anh diễn hỏng làm bé chẻ củi muốn gãy cả tay nè" bé nhỏ đưa hai cái tay ửng đỏ của mình lên

kim lớn nghe vậy uỷ khuất vô cùng

ai nha rõ ràng hắn diễn đạt như vậy, cô nữ chính kia mới có lỗi mà... nhưng bé iu nói mình sai thì là mình sai, hắn không phàn nàn đâu, thương bé còn chưa hết

cuộc đời của kim u mê chỉ xoay quanh bé thỏ nhỏ thôi.

chở jeon nhỏ về nhà, kim lớn cũng như cái đuôi theo sau, vô cùng mất nhân tính đuổi namjoon về

jeon nhỏ hào hứng hỏi anh muốn ăn gì, bé đây nấu ăn hơi bị ngon đấy

"bé nấu gì anh cũng ăn hết á"

jeon quyết định làm những thứ dân dã từ thức ăn bố mẹ gửi lên

kim ở ngoài thấy bé thỏ bận bịu nấu ăn, định bụng chạy ra ôm sau lưng bé...

Lúc đó jungkook đang chiên cái gì đó, kim lớn đứng đằng sau ôm, khung cảnh lãng mạn muốn chết

Đó là tưởng tượng của anh kim thôi, vừa mới thấp thỏm đằng sau bé thỏ, bé đã quay ra định lấy tí muối, dầu ăn bắn bắn vào mặt kim nam thần

ối dồi ôi cứu cứu bổn cung, cái thứ tạp chất kia đang bắn lên làn da 22 năm nay nâng niu chăm bẵm, huhu mặt hắn mặt hắn!!!

kim nam thần dãy dụa, jeon bé lo lắng lấy khăn tay lau lau vết dầu trên mặt anh kim, anh kim như nhìn thấy ánh sáng mở mắt ra liền bị hù tí thì chảy cả nước mắt

bé nhỏ đeo kính bịt khẩu trang kín mít màu đen, đầu đội thêm cái mũ đen tránh dầu bắn nhìn như lưu manh ngoài đường, tim của ảnh đế như muốn phòi ra ngoài

kế hoạch ôm em tan nát, kim ảnh đế định khai triển bước hai, tình củm ôm ấp khen đồ ăn ngon

bé bi đang nấu súp chắc chắn không dùng tới mấy cái đồ tội phạm kia nữa

"anh ơi, lấy hộ em hộp bột canh với ạ"

ảnh đế vâng lời ôm hộp bột canh

bảo bảo cần bột canh, hắn liền coi bột canh là thánh chỉ, bột canh samaaaaaaa!!!

hắn nhìn một lúc, xác định trên hộp ghi là bột canh mới mang ra, jeon nhỏ múc vài muỗng cho vào

"anh thử uống đi"

ảnh đế vui vẻ húp thìa súp

vừa uống mặt ảnh đế tái xanh....

cái vị này nó ngọt sặc ra, lợ lợ của vị thịt khiến hắn khó nhai kinh hồn, hắn nuốt đến đâu cơ thể của hắn đã biểu tình xin tha đến đó

"ngon không ạ?" jeon nhỏ hí hửng, mặt mong chờ

kim lớn đành nói dối

"chồi ôi, bé là năm bờ oăn luôn"

jeon bĩu môi nhìn biểu cảm của anh kim quay ra nhìn nồi súp thì phát hiện

"anh lấy nhầm lọ đường rồi, lần trước em đổ nhầm đường vào đó mà quên không nói, may mà nấu ít, để em nấu lại nhé"

hắn thề là hắn đẹp trai lỗi tại trời mà, sao lại trừng phạt hắn thế..

taehyung thui thủi ra sofa buồn thiu, không được ôm bé nhỏ lại còn bị dầu ăn bắn, bị uống thuốc độc..bổn ảnh đế giận ơi là giận nhé...

jeon nhỏ bưng bê cơm nước ra đã là 7h30 tối rồi, hai người vào bàn ăn

hắn nhận ra là bé sống một mình, lượng đồ ăn gửi lên cũng không nhiều, giờ thêm cả phần của hắn chắc là hai bữa của cậu, áy náy không thôi

"anh cứ ăn đi ạ, có gì đâu, em lên đây toàn ăn một mình, giờ có thêm anh, cảm giác bớt trống trải ghê á"

bé cũng buồn lắm chứ, tự lên đây sống một mình, nhận ra cuộc sống thật khó khăn

phải tự giặt đồ, tự nấu ăn làm việc nhà, ở nhà bé dù có khó khăn thì bé chỉ học, mẹ lúc nào cũng giúp bé, ba thương bé, bé chưa làm gì đền ơn họ thì đã lên đây rồi, lên đây phải làm thêm cho tiệm cà phê, xong đi học rồi lại đi tập diễn về nhà trống trải khiến bé cô đơn vô cùng

trời vẫn thương bé, cho bé kết bạn với anh kim, bé cảm thấy bé hết là cái gai sau gáy ông trời dồi..

kim taehyung nghe bé nói vậy buồn rầu vô cùng, liền nói

"hay là sau này khi nào rảnh anh sẽ sang đây ăn cơm nhé, bé có chê anh không?"

nghĩ lịch trình dày đặc mà được ăn cơm bé nấu, hắn mới có năng lượng chứ

jeon jungkook vui mừng vô cùng

"được chứ ạ, em sẽ nấu cho anh cả đời luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro