the best ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, cũng rất nhiều bạn đã bình luận rằng hãy thêm một chap có đủ tất cả mọi thành viên chung vui với nhau

để thể hiện tình yêu với các bạn, chap này ra đời 💜
_______

hôm nay là ngày cả đám tụ họp với nhau, cũng phải thôi, ai cũng bộn bề công việc nên rất khó để gặp nhau thường xuyên, mọi người đã rất cố gắng để dành ra hai ngày cuối tuần đi cắm trại với nhau

sáng sớm bảnh mắt, người thương của anh kim đứng dựa vào vai anh ngủ, chờ yoongi đến đón cả hai

yoongi giàu lắm, mới tậu hẳn chiếc xe cắm trại to vì bạn gái ami thích, nên nhận nhiệm vụ đón cả lũ

"em buồn ngủ lắm à"

"tại anh ý, đã bảo nhường em thắng game đi thì không chịu, kết quả thức tới 2 giờ sáng"

hắn oan ức quá, rõ ràng là có nhường thì bảo coi thường, không nhường thì kêu anh không thương em

bé jeon chính là bị taehyung chiều đến hư rồi

đợi một lúc sau thì xe của yoongi đã tới, nhìn chiếc xe to tiện nghi mà hai người cảm thán

đúng là không có đàn ông giàu nhất, chỉ có đàn ông giàu hơn

"chào cả nhà nha"

"chào chú" namjoon vẫy tay, tay còn lại đang làm gì? đang bận đỡ lấy cốc trà cho seokjin chứ gì nữa

"xin lỗi chú mày, tại cái thằng hoseok nó kẹt cửa nhà vệ sinh, anh mày để hai đứa chờ lâu"

cậu bụm miệng cười

hoseok xấu hổ

"đã bảo là đừng nhắc cơ mà, tự dưng cái cửa xu cà na dễ sợ"

jimin bên cạnh cũng buồn cười

"chứ không phải tại anh kéo mạnh tay quá nên kẹt cả dép vào, cái cửa nó mới kẹt chứ"

cả nhóm cười không nhịn được, taehyung cũng xách đồ để một bên, sau đó ngồi xuống bóc bánh bao cho cậu

"khiếp, ở đây đúng là thằng nào cũng kiếp thê nô, nhìn xem, một thằng ngồi đút bánh, thằng đỡ cốc trà, thằng thì lau tay cho vợ"

jin trêu chọc

"chứ không phải yoongi cũng vì vợ thích mà mua xe, vì sợ vợ mệt mà hằng đêm bóp chân sao?"

"không thèm nói nữa, chú già"

"mày bảo ai già cơ cái thằng cao hơn jimin 1cm kia"

"nè, chơi kì thế, cứ phải lôi chiều cao của em vào"

đi tầm 3 tiếng hơn gì đó, tám người cũng đến nơi, một chỗ cho thuê để cắm trại

tất cả mọi người lật đật ngáp ngắn ngáp dài, đi từ sáng sớm nên mặt ai cũng bơ phờ

ami bắt đầu làm mọi người phấn chấn tinh thần trở lại, dù sao đã đến tận đây rồi mà nằm ngủ thì thuê luôn cái khách sạn cho rồi.

taehyung thấy nhóc nhỏ nhà mình ngủ ngoan quá, hắn thơm lên cái má ú na ú nần của cậu

"dậy đi em, đến nơi rồi"

jungkook dụi dụi mắt

"vậy hả, anh ơi, mau xuống mau xuống"

cả xe đều bị không khí tình cảm của đôi chim cu bao trùm

"thế rốt cuộc chúng mày xuống xe hay đợi ngạt khí rồi mới kêu cứu"

hoseok hết nói nổi, hai cái đứa này giống như không dính nhau thì chết à?

"anh thôi đi, ở nhà thì dính tôi đến mức đi vệ sinh cũng ngồi chờ, lại còn đi nạt jungkookie"

jimin đánh vào cái tay đang ôm eo mình

"rồi tao khoá cửa xe nhé, tiên sư vợ tao đứng nắng mà chúng mày còn mải tình tứ à"

"xuống đây, yoongi khó tính quá đi à"

"anh đi mà nhõng nhẽo với namjoon nhé, khi nào anh là ami thì tính"

jin bĩu môi bắt đầu bôi kem chống nắng, buổi trưa thời tiết có chút nắng, để bảo vệ làn da trắng trẻo của mình jin tuyên bố mình sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn, đừng bắt anh ra dựng đồ dựng trại

jimin vất vả lắm mới lắp được cái bàn cho ưng ý, quay ra thấy jungkook đã ráp mấy cái ghế ngon lành cả rồi

"....."

"sống hơn jungkookie 2130 hạt gạo để làm gì hả jimin ơi" yoongi vỗ vai cậu nhóc chỉ kém mình 1cm

hoseok cùng ami bắt đầu sơ chế qua món thịt và rau, dưới thời tiết núi rừng thiên nhiên như này đốt củi ăn đồ ăn chắc chắn là lựa chọn quá tuyệt vời

hai người đem hai con gà cùng một đống đồ đưa cho jin đang cặm cụi nhóm lửa

taehyung được cho là phần tử phá phách nhất nhóm cùng đồng bọn namjoon được phân đi nấu cơm ăn

"này, một bò gạo hai bát nước, vậy bốn bò gạo nhiêu bát nước?" taehyung loay hoay vo gạo nhìn người anh chăm chú lướt mạng tìm hiểu

"ở đây không có mạng em ạ"

"...."

ủa nãy giờ lướt chuyên tâm cứ tưởng cơm chín đến nơi rồi chứ

namjoon bị thằng em lườm cháy mặt, dùng iq 148 của mình nói

"theo anh nghĩ thì một bò gạo hai bát, vậy bốn bò gạo là tám bát nước chứ gì nữa bốn nhân hai bằng tám, khiếp mày ngày xưa học toán được mấy điểm vậy?"

"ờ ờ xin lỗi, anh đừng có đi đâu cả, ở đây chờ em lấy nước nhé"

"ờ ờ biết rồi"

trên đường taehyung cứ lẩm nhẩm

"bốn nhân hai bằng tám"

"tám nhân hai mười sáu"

xong, đến nơi mười sáu bát nước

jin nhìn nồi cơm sôi mà khó hiểu, sao lại loãng loãng nhão nhão như cháo thế này?

"thằng nào nấu cơm, bước ra đây anh mày biểu"

namjoon cùng taehyung bước ra

"chúng mày nấu như thế nào mà cơm nhão như cháo, rồi trộn thịt nướng ăn chung cho dễ tiêu hoá à? chúng mày đong nhiêu nước?"

"tám"

"mười sáu"

????????

"đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi"

"..."

bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, taehyung tổn thương đang được jungkook dỗ dành, rất tận tâm đút cho người yêu ăn

chiều thì mọi người bắt đầu đi chơi quanh đây, tuy là khu cắm trại nhưng cây cối rất nhiều, mát mẻ và đẹp, một dàn người nổi tiếng nối đuôi nhau đi chụp ảnh

tối đến cùng nhau ngồi trước lửa trại ca hát, đôi khi là gảy chút đàn cho có không khí, miệng ai cũng nở lấy một nụ cười

cuộc sống thực sự quá viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro