Chap 1: Thế giới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay thủ đô Hoa Quốc, phòng chờ VIP

Nguyễn Đường ngồi trên ghế ở sân bay, cúi đầu chơi điện thoại. Hôm qua anh vừa hoàn thành buổi ghi hình cho chương trình ẩm thực, đang chuẩn bị lên máy bay trở về thành phố nơi anh sinh sống.

Là một blogger ẩm thực lâu năm, Nguyễn Đường trên Võng Lạc có hơn trăm vạn fan hâm mộ, vô cùng được hoan nghênh. Những món ăn tinh tế do hắn tự sáng tạo và những ý tưởng nấu ăn độc đáo chính là những dấu ấn vàng của hắn

Cha mẹ anh là đầu bếp nên anh được học nấu ăn từ nhỏ, sau đó được ra nước ngoài du học, tiếp xúc với ẩm thực văn hoá phương tây, hai nền ẩm thực hoà vào nhau lại càng thêm rực rỡ, mỗi món ăn anh nấu ra đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, vừa có sự tinh xảo của phương Tây, lại vừa có hương vị nồng đậm của Trung Quốc, bất luận là ở nhà hàng cao cấp hay ở trên Internet đều rất được ưa thích.

Chương trình ẩm thực lần này có chủ đề là sự giao thoa văn hoá Trung - Tây, ngoại việc mời những người nổi tiếng trên Internet như Nguyễn Đường //ý là câu view đó//, ban tổ chức còn mời được không ít đầu bếp từ các khách sạn cao cấp trong nước.

Trong cuộc thi, mỗi người nấu một món mà mình tự tin nhất, sau đó mang cho ban giáo khảo cùng người xem thưởng thức. Trong thời gian thi đấu, Nguyễn Đường luôn chú ý cách nấu của từng người, sau đó mô phỏng theo kinh nghiệm của mình, anh có thêm rất nhiều cảm hứng, sau khi trở về chắc chắn có thể nghiên cứu ra nhiều món mới.

"Hành khách đến thành phố H xin chú ý: Chuyến bay TC7986 chuẩn bị khởi hành, xin vui lòng đến quầy số 3 làm thủ tục đăng ký. Xin cảm ơn!"

Loa phát thanh của sân bay vang lên. Nguyễn Đường nhìn thoáng qua vé máy bay của mình, đứng dậy đi về phía quầy số 3, hoàn thành thủ tục.

Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Đường đeo bịt mắt, điều chỉnh lại ghế, sau đó chìm vào giấc ngủ, anh đã thức liên tục 12 tiếng đồng hồ để quay chương trình, thật sự quá mệt mỏi.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có một trận rung động kịch liệt, anh tỉnh dậy, một tiếng bippp vang lên. Các hành khách trở nên hoảng loạn, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên qua loa phát thanh: "Thưa quý khách, rất xin lỗi quý khách, hiện tại trên máy bay xuất hiện sự cố, chúng tôi quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống đất liền. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn của tiếp viên, chúng tôi sẽ hướng dẫn tư thế hạ cánh an toàn cho quý khách."

Không ai ngờ rằng mình sẽ gặp phải sự cố máy bay, máy bay càng ngày càng rung động, bên tai tràn ngập tiếng la hét, âm thanh phàn nàn, tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu khóc.

Sự việc xảy ra quá nhanh, trong đầu Nguyễn Đường trống rỗng, chỉ có thể đờ đẫn duy trì tư thế chống va đập - cúi người ôm đầu gối.

Âm thanh ồn ào xung quanh khiến anh không thể suy nghĩ, anh cảm thấy mí mắt mình như dính lại, nửa tỉnh nửa mê. Một tiếng động lớn vang lên, cơn đau dữ dội ập đến, Nguyễn Đường đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Giữa một tràng âm thanh báo động đinh tai nhức óc, Nguyễn Đường bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một cái lồng trong suốt. Trong này tràn đầy chấy lỏng màu xanh lam nhàn nhạt, mà thân thể anh đang bị ngâm trong này. Anh cảm giác mình giống như một thi thể đang bị ngâm trong Formalin, khiến cho sự hoảng sợ trong lòng anh càng tăng thêm.

"Tít - báo động đã tắt, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, quá trình khám và chữa bệnh kết thúc." Không biết âm thanh điện tử từ nơi nào vang lên, ngay sau thông báo, chất lỏng màu xanh trong thùng nhanh chóng bị rút đi, sau đó lồng thuỷ tinh cũng được mở ra.

Hai chân Nguyễn Đường mềm nhũn, thân thể dần dần có lại cảm giác, anh vội vàng chống tay, luống cuống bò ra ngoài, còn chưa kịp xem xét xung quanh thì đầu anh đã choáng váng, cả người ngã thẳng xuống.

May là mặt thảm khá dày, mặt đất cũng không có đồ vật gì, nên Nguyễn Đường ngã không đau lắm.

Hơn nửa ngày, anh mới khôi phục được chút sức lực, chậm rãi ngồi dậy, nhìn sang chiếc gương ở bên cạnh, anh nhìn tình trạng thân thể mình bây giờ.

Thân thể này gầy đến quá đáng, hai chân chỉ còn như da bọc xương, các khớp xương thằng và nhô ra, cơ bắp thì suy nhược, bởi vì anh vừa cử động nên bây giờ vẫn còn hơi co giật. Da anh nhợt nhạt như bị bệnh, lộ rõ những mạch máu màu tím nhạt, nhìn thật sự rất doạ người.

Anh nhìn người trong gương, thử đưa tay lên một cái, người trong gương cũng làm theo anh.

Đây là thân thể của anh sao? Nguyễn Đường cảm thấy thật vô lý.

Mặc dù anh không thích vận động, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ra biển bơi lội vài vòng, vậy nên dáng người vẫn rất tốt, da cũng là màu lúa mì khoẻ mạnh, nhưng thân thể hiện tại này.

-----Hoàn!Toàn!Không!Giống!Nhau

Hơn nữa, cho dù anh hôn mê nhiều năm dẫn đến suy nhược cơ bắp, thì khuôn mặt cũng không thể nào thay đổi được

----- Mà quan trọng hơn là, anh đã chết rồi!

Nguyễn Đường vẫn còn nhớ, ký ức cuối cùng trước khi anh tỉnh lại chính là sự nóng bức khi máy bay bị nổ tung. Cơ thể bị thiêu đốt đến đau đớn, mùi hương khó ngửi khi da người bị đốt cháy, còn có những tiếng thét lên cùng với tiếng kêu khóc, giờ nhớ lại, theo bản năng anh vẫn cảm thấy sợ hãi và run rẩy.

Anh không tin tai nạn đấy chỉ là một cơn ác mộng, nhớ lại lúc nãy anh nghe thấy cái gì mà khám với chữa bệnh đã kết thúc, Nguyễn Đường nghĩ, không lẽ anh đã sống sót một cách thần kỳ, sau đó được đưa đến bệnh viện, thử nghiệm loại thuốc mới phát minh? Bác sĩ còn tiện tay thay đổi khuôn mặt cho anh?

Nhưng cho dù kỹ thuật trị liệu cao cấp đến đâu, cũng không có khả năng đổi cả bộ da cho anh ha? Vậy thì vì cái gì anh đột nhiên từ một người có vóc dáng cân đối trở thành một bộ xương?

Bây giờ rốt cuộc đã qua bao lâu? Anh đã hôn mê bao lâu rồi?

Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, có vài người mặc đồng phục màu xanh nhạt, mang theo khẩu trang và áo khoác đi đến, đỡ Nguyễn Đường vẫn đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất lên, hai người y tá thuần thục mặc cho anh bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, dùng xe lăn đẩy anh ra khỏi căn phòng kỳ quái này.

Đợi đến khi Nguyễn Đường lấy lại tinh thần, anh đã nằm trên giường bệnh ở trong một căn phòng khác.

"Anh tỉnh rồi sao?!" Âm thanh kinh ngạc vang lên, một người phụ nữ hơn 40 tuổi bước vào, cô mặc đồng phục màu trắng, chắc là bác sĩ, sau lưng có hai người đeo khẩu trang, mặc đồng phục màu xanh lá.

Nữ bác sĩ bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh Nguyễn Đường, trên tay cầm que huỳnh quang chiếu qua người anh một lượt, sau đó trước mặt cô bỗng dưng xuất hiện một hình chiếu, phía trên là hình chiếu cơ thể người cùng với một bảng số liệu lít nha lít nhít.

Nữ bác sĩ nhìn hình chiếu rồi khẽ gật đầu: "Ngoài việc thân thể bị suy nhược, những dấu hiệu sinh tồn khác đều bình thường."

Nguyễn Đường ngơ ngác nhìn cô, vẫn chưa kịp phản ứng.

Anh đã hôn mê bao lâu? Tại sao cảm giác thế giới cũng đã thay đổi rồi?

"Ảnh đế Nguyễn, bây giờ anh cảm thấy thế nào?" Nữ bác sĩ nhìn Nguyễn Đường, dịu dàng hỏi.

"Ảnh đế. . . Nguyễn?" Nguyễn Đường sửng sốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được là cô đang gọi mình, cảm giác ngày càng kỳ quặc: "Cô. . . đang gọi tôi?"

Lần này, đến lượt nữ bác sĩ lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Cô không từ bỏ ý định, liên tục hỏi Nguyễn Đường mấy vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, kết luận --- Ảnh đế Nguyễn mất trí nhớ rồi.

"Đừng sợ, đây là di chứng thường gặp sau khi bị chấn động não bộ, qua mấy ngày chắc hẳn sẽ có thể khôi phục lại như cũ." Nữ bác sĩ dịu dàng an ủi.

Nguyễn Đường cười gượng, coi như chấp nhận lời giải thích của cô, nhưng trong lòng đã có một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.

Suy đoán này đã được xác minh sau khi anh gặp người đàn ông tên là Thôi Lỗi.

"A Đường, cậu thật sự đã tỉnh!" Người đàn ông trung niên mang mắt kính bước nhanh vào phòng bệnh Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường mơ màng nhìn về phía người tới, anh chắc chắn rằng mình không quen biết anh ta.

"Haizz, cậu một lần ngủ liên tục 5 năm, anh còn tưởng rằng cậu không tỉnh lại. . ." Người đàn ông một bên nói, một bên lắc đầu: "Chỉ là, lần này anh tới là muốn nói với cậu về việc. . ."

Anh ta nói đến đây, bỗng ngừng lại, dường như không biết nên mở miệng thế nào.

Nguyễn Đường hy vọng có thể lấy được nhiều thông tin từ anh ta, liền chủ động hỏi: "Chuyện gì?"

"Haizz, A Đường, hợp đồng của cậu và công ty đã sớm đến kỳ hạn, nhưng trong lúc cậu quay phim xảy ra sự việc như vậy, bên công ty đã gánh cho cậu 5 năm tiền chữa trị, cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa. Mặc dù bây giờ cậu đã tỉnh, nhưng xông ty sẽ không ký hợp đồng với cậu nữa. Phòng trước kia cậu thuê, bây giờ vẫn còn, tiền thuê đã trả đến cuối năm, cậu tạm thời không cần lo lắng những việc này, sau khi trở về hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng hồi phục. Cậu còn trẻ, chờ sau khi thân thể hồi phục, vẫn còn rất nhiều cơ hội đang chờ cậu. . ."

Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, có vẻ như hơi xấu hổ với cách làm này, Nguyễn Đường nghe câu được câu chăng, nhịn không nổi ngắt lời nói: "Thật xin lỗi, bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, có thể làm phiền anh cho tôi biết tình hình cụ thể như nào không?"

Thôi Lỗi nhất thời giật mình.

"Anh tên là Thôi Lỗi, là của. . . là người đại diện của cậu. . ." Con người Thôi Lỗi cũng không tệ, biết Nguyễn Đường mất trí nhớ, anh ta liền giải thích, kể lại với anh rất nhiều việc, cũng trả lời rất nhiều câu hỏi của anh.

Nguyễn Đường từ những người của anh ta, chứng thực suy đoán của mình --- anh xuyên không rồi, hơn nữa còn du hành đến tương lai mấy ngàn năm sau.

Vụ tai nạn máy bay anh gặp phải trước đây cũng không phải ngẫu nhiên, thậm chí không chỉ chiếc máy bay, mà toàn bộ Trái Đất đều rơi vào thảm hoạ chưa từng có

Một Tiểu hành tinh va vào Trái Đất

Không ai biết Tiểu hành tinh này từ đâu mà tới, không một vệ tinh hay trạm không gian của quốc gia nào phát hiện ra điểm gì kỳ lạ. Nó dường như xuất hiện ở gần Trái Đất trong lớp không khí loãng, sau đó va vào Trái Đất một cách dữ dội.

Từ trường hỗn loạn, giao thông đình trệ, khí hậu bất thường, zombie tác loạn. . . Một thảm hoạ tận thế nhanh chóng bao phủ toàn cầu, Nguyền Đường chết trong một vụ tai nạn máy bay ngược lại trở thành may mắn.

Trái Đất đã không còn thích hợp để con người sinh sống, chỉ có thể chạy trốn ra ngoài vũ trụ, trôi nổi trong Tinh Hải rộng lớn, tìm kiếm những hành tinh mới có thể sinh sống, cũng định kỳ gửi tin tức về Trái Đất với hy vọng có thể trở về quê nhà.

Bọn họ vất vả lắm mới tìm được một hành tinh phù hợp cho con người sinh sống, vừa mới thu xếp ổn thoả, thì lại bị chủng tộc ngoài hành tinh núp trong bóng tối nhắm tới.

Đối mặt với chủng tộc ngoài hành tinh cường đại, con người lại không thể chịu nổi một kích, trải qua chiến tranh dài dằng dặc, nhiều lần nô dịch và phản kháng, con người lợi dụng những người ngoài hành tinh này học thêm tri thức, thành công tiến hành cải tạo gen, giúp cho con người thay đổi từ dạng sống dựa trên Cacbon thành dạng sống dựa trên Boron.

Nguyên tố Boron và nguyên tố Cacbon có cùng dạng năng lượng vô hạn, nhưng tính ổn định của Boron cao hơn nhiều so với Cacbon. Quá trình cải tạo dựa trên Boron hơn Cacbon mấy chục lần, không chỉ có thể chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp thấp, thậm chí trong hoàn cảnh không có dưỡng khí cũng có thể sống sót, tuổi thọ cũng được kéo dài.

Bằng nghị lực kiên trì và tinh thần của toàn dân, con người cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế của chủng tộc ngoài hành tinh, thành công sinh sống ở hành tinh này, đây cũng được coi là điểm xuất phát, thành lập nên đế quốc Lam Tinh ngày nay.

Sau khi chiến tranh kết thúc, ai ai cũng vui mừng, nhưng vì chiến tranh kéo dài và do họ chạy trốn khỏi Trái Đất quá vội vàng, nên bọn họ không chỉ mất đi liên hệ với Trái Đất, mà còn rất nhiều văn hoá và nghệ thuật ngày càng bị mai một theo thời gian.

Bây giờ, khi cuộc sống của mọi người trở nên ổn định, nhu cầu về tinh thần bắt đầu tăng cao. Rất nhiều hoạt động giải trí thời xưa sôi động trở lại, điện ảnh, phim truyền hình. . . đều rất được coi trọng.

Chủ nhân của thân thể này có cùng tên với anh, Nguyễn Đường, nghề nghiệp là diễn viên, nhờ vào nhan sắc và khả năng diễn xuất, sau khi ra mắt mấy năm đã thuận lợi giành được cúp Ảnh đế, tiền đồ xán lạn. Ngay khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, trong một lần quay cảnh máy bay chiến đấu anh đã bị tai nạn, đầu bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Anh bị thương rất nghiêm trọng, dấu hiệu sinh tồn yếu đến mức không thể kiểm tra, chỉ có thể định kỳ đưa vào buồng trị liệu, miễn cường duy trì sự sống, trong suốt 5 năm qua, chưa từng một lần tỉnh lại. Có điều, công ty ký kết hợp đồng với anh rất tốt, trả cho anh một số tiền lớn chi phí chữa bệnh, để anh được điều trị trong 5 năm cho đến khi tỉnh lại.

Chỉ là, Nguyễn Đường tỉnh lại lúc này đã không còn là Ảnh đế Nguyễn Đường mà họ ký kết cùng nữa rồi.

"Được rồi, tôi đồng ý huỷ hợp đồng." Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn Thôi Lỗi, nở nụ cười: "Cảm ơn sự quan tâm của các anh mấy năm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro