Chương 11: Trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cái gọi là trị liệu, Giang Quân đành phải cho anh vào phòng.

Viên Soái ngồi xuống sô pha, nói thẳng ra: “Bác sĩ nói tôi cần được kích thích cảm quan và thị giác để tạo ra phản ứng sinh lý.”

“Ý anh là?” Trong lòng Giang Quân có dự cảm không lành.

“Hy vọng em có thể ăn mặc gợi cảm một chút, tới quyến rũ tôi, âu yếm thân thể tôi.”

Cứ như sợ Giang Quân không tin, Viên Soái còn đưa giấy khám bệnh cho cô xem: “Hôm nay tôi đi tái khám, bác sĩ nói gần đây tâm tình tôi thoải mái, bóng ma trong lòng không còn nghiêm trọng nữa, đề nghị tôi có thể tiếp xúc thân thể với phụ nữ, dùng kích thích cảm quan và thị giác tạo phản ứng sinh lý.”

Giang Quân bán tín bán nghi cầm giấy khám bệnh xem, xác nhận lời anh nói là thật, nhưng vẫn không tình nguyện chút nào.

Cô lắc đầu: “Lúc trước anh không nói sẽ có tiếp xúc thân thể, chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của tôi.”

Viên Soái không thèm để ý đến lời thoái thác của cô, điềm nhiên nói: “Tuy lúc trước không nói sẽ tiếp xúc thân thể, nhưng trong hợp đồng có viết Đối phương phải phối hợp tiến hành những phương pháp có lợi cho việc khôi phục bệnh tình, khiến cơ thể và tinh thần bệnh nhân khỏe mạnh. Tôi cảm thấy đề nghị của bác sĩ rất có lợi cho việc phục hồi. Em muốn bội ước cũng được thôi, cứ thanh toán tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền vi phạm hợp đồng là được.”

Tim Giang Quân nhỏ máu, tên khốn kiếp này lại muốn đòi tiền cô đây mà.

Cô rất không tình nguyện vào phòng vệ sinh thay một chiếc váy ngủ hai dây trễ ngực, lúc đi ra còn đứng im ở cửa xấu hổ một hồi lâu. Lúc còn tỉnh táo, cô chưa bao giờ chủ động quyến rũ anh mà.

“Lại đây.” Viên Soái nhẹ giọng nói với Giang Quân đứng cách đó không xa.

Giang Quân chậm chạp đến gần, vừa đi đến trước sô pha, anh liền kéo tay, để cô ngồi trên đùi mình.

Nhìn Giang Quân vẫn mặc áo lót, anh có chút bất mãn, mặc kín mít như vậy thì sao quyến rũ được. Anh luồn tay ra sau lưng cô, sờ soạng hai cái, cởi khóa nội y.

Bộ ngực sữa tròn trịa của Giang Quân tức khắc nhảy ra, chiếc váy ngủ tơ tằm mỏng manh hoàn toàn không che được sự đầy đặn của nơi ấy. Hai điểm đỏ nổi lên trên mặt vải, kiều diễm ướt át, như ẩn như hiện.

Cô sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, đưa hai tay che trước ngực, trừng mắt: “Anh làm gì vậy?”

Viên Soái nghiêm trang: “Em mặc nội y như vậy sẽ không đủ kích thích thị giác, không thể khiến tôi có phản ứng. Hơn nữa tối hôm đó, lúc đè tôi dưới thân, em đâu có mặc gì, tôi đã nhìn thấy hết rồi.”

Thấy cô vẫn còn băn khoăn, anh lại nói: “Hiện tại tôi có tâm nhưng vô lực, sẽ không làm gì được đâu, em chỉ lo quyến rũ tôi là được.”

Nghĩ hiện tại anh cũng không cứng nổi, trong lòng Giang Quân thở phào, thả tay xuống.

Cô ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh, triền miên mút mát. Bàn tay nhỏ mềm mại cởi chiếc cúc áo trên cổ anh, luồn vào trong vuốt ve cơ ngực rắn chắc, nhéo hai điểm nhô lên trước ngực, xoa nắn trêu đùa.

Năm phút sau, cô thở hổn hển buông anh ra: “Có phản ứng chưa?”

Viên Soái lắc đầu: “Chưa.”

Giang Quân không tin lắm “Thật sao?”

Viên Soái nắm tay Giang Quân, đặt lên nơi đó: “Em sờ thử xem.”

Giang Quân không kìm được lòng hiếu kỳ, khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, sờ dương vật của anh. Thứ đó nóng rực, to lớn, nằm im trong lòng bàn tay cô, nhưng lại mềm oặt.

Cô đột nhiên có chút đồng tình với anh. Rõ ràng đã từng không ai bì nổi, thế mà bây giờ lại không cứng được. Đây đúng là một loại sỉ nhục đối với đàn ông, đặc biệt là người nổi tiếng như anh.

“Xin lỗi, tối đó không phải tôi cố ý đâu.” Cô áy náy nói.

Viên Soái vuốt đỉnh đầu cô, trấn an: “Không sao, em chỉ cần phối hợp trị liệu với tôi là được, sẽ có ngày tốt lên thôi.”

Giang Quân nhẹ nhàng ừ một tiếng, vươn tay cởi áo sơmi của anh ra. Cô cảm thấy phải kích thích mạnh hơn chút nữa.

Cô kề sát vào cổ anh, vươn đầu lưỡi nhỏ mềm mại liếm láp hầu kết nhô lên, nhẹ nhàng gặm cắn.

Miệng Viên Soái tràn ra một tiếng “hừ” trầm thấp, gần như không thể nghe thấy.

Giang Quân không phát hiện ra, vẫn tiếp tục, đầu lưỡi chuyển xuống liếm qua xương quai xanh gợi cảm, nụ hoa nhô lên, cơ bụng rắn chắc, đi vào nơi riêng tư bí ẩn.

Khi tay cô đặt lên quần lót, Viên Soái bèn giữ lại: “Đừng, tôi không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ uể oải của nó, đây là tôn nghiêm đàn ông. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi chuẩn bị tốt rồi lại tiếp tục.”

Vẻ mặt anh buồn bã, đau khổ, dáng vẻ chịu đả kích nghiêm trọng.

Giang Quân biết đàn ông luôn đặc biệt chú ý đến phương diện kia, nên không đành lòng vạch trần vết sẹo của anh, thế là bèn dừng lại.

Viên Soái cầm lấy áo sơmi, sau khi mặc xong thì nhanh chóng về phòng mình.

Vừa về đến nơi, anh cởi cả quần dài và quần lót, nắm dương vật thô to đã ngẩng cao, tay chuyển động lên xuống liên tục.

Trong đầu anh tưởng tượng đến dáng vẻ quyến rũ của Giang Quân khi nằm dưới thân mình, nghĩ côn thịt thô to đang ra ra vào vào tiểu huyệt ướt át của cô.

Nửa giờ sau, anh rên lên một tiếng, dương vật run rẩy bắn ra một dòng dịch trắng.

Nhìn tiểu huynh đệ đã mềm xuống, Viên Soái nghĩ mình thật không có tiền đồ.

Trước khi đi tìm Giang Quân, anh phải bắn ba lần mới không có phản ứng khi cô âu yếm.

Nhưng vẫn chẳng kiên trì được vài phút, nơi đó đã bị cô làm cho cương cứng. May mà năng lực tự khống chế của anh đủ mạnh mẽ, nếu không thì lộ rồi.

Ngày hôm sau, tổ sản xuất lên kế hoạch một trò chơi nhỏ, ba đôi tình nhân chơi cướp bóng cao su trên bãi biển. Các khách mời nam chèo thuyền ra biển, vớt những quả bóng trôi nổi trên mặt nước cách bờ biển mười mét, sau đó chuyển về cho khách mời nữ đứng trên bờ. Khách mời nữ sẽ chạy thêm năm mét, đưa bóng vào một chiếc rổ lớn, mỗi quả được tính một điểm.

Đôi tình nhân có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng của chương trình – Số tiền hai mươi vạn để đi hẹn hò.

Bắt đầu thi đấu, Chu Hách chèo với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát đã chuyển về cho Giang Quân hai quả bóng.

Trái lại Viên Soái chèo cực chậm, Chu Hách chuyển được hai lần, anh mới đến bờ biển đưa bóng vào tay Trần Văn.

Sau khi Giang Quân đưa bóng vào rổ, liền đứng trên bờ biển nhìn Viên Soái, trong lòng thầm tiếc hận.

Với thân hình và thể lực của Viên Soái, đáng ra không thể chậm hơn Chu Hách được. Cô nghĩ là do chỗ đó của anh không được, cho nên thể lực cũng giảm bớt.

Giang Quân thầm thở dài, ánh mắt nhìn viên Soái càng thêm thương hại, không nghĩ tới người đàn ông cô từng yêu thầm, bây giờ thật sự không cứng nổi.

Nhận thấy ánh mắt của Giang Quân, Viên Soái ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cô đang nhìn anh chằm chằm, trông vô cùng đáng thương.

Anh cho rằng Giang Quân muốn bóng cao su trong tay mình, thế là bèn đưa cho cô. Giang Quân nhìn quả bóng, theo bản năng đưa tay nhận lấy, sau đó chạy đi, bỏ vào trong rổ.

Vừa rồi Viên Soái không muốn phối hợp với Trần Văn, cho nên mới chèo thật chậm. Hiện tại phát hiện Giang Quân muốn có bóng, tốc độ của anh đột nhiên nhanh hơn, thậm chí còn vượt qua Chu Hách.

Anh đến chỗ vớt bóng, lấy hai quả rồi chèo về phía Giang Quân, nhanh chóng đưa cho cô, sau đó lại quay thuyền đi.

Mỗi lần Giang Quân nhận bóng xong lại chạy đi thả vào rổ, sau đó ngoan ngoãn đứng trên bờ chờ Viên Soái.

Nhìn Giang Quân và Viên Soái vận chuyển bóng không coi ai ra gì, các khách mời khác đều sợ ngây người, nghĩ “Hai người kia lầm đối tượng rồi à”.

Nhưng cả hai đều chưa nhận ra, một người vui vẻ đưa, một người cao hứng nhận.

Người chủ trì cũng bị bọn họ làm cho kinh sợ, nhưng lại cảm thấy chuyện này có thể khiến chương trình hấp dẫn người xem hơn, nên không lên tiếng ngăn cản.

Đến khi Giang Quân nhận bóng từ tay Viên Soái lần thứ tư, rốt cuộc Trần Văn đứng bên kia cũng không nhịn được nữa, hét lớn: “Giang Quân cô đang lấy bóng của đội tôi đấy!!”

Nghe thế, Giang Quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn quả bóng cao su đã đặt trong rổ, có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu nói: “Tôi lấy bóng ra rồi bảo anh ấy chuyển lại cho cô nhé.”

Lúc này người chủ trì lên tiếng: “Bóng vào rổ ai thì thuộc về người đó, có thể thêm điểm. Được rồi, tiếp tục thi đấu.”

Lần này Giang Quân đã tỉnh táo, chỉ nhận bóng Chu Hách đưa. Khi Viên Soái lại chuyển bóng tới, cô đưa mắt ra hiệu, bảo anh chèo ra chỗ khác.

Viên Soái đột nhiên mất hứng thú, tốc độ chèo thuyền lại chậm rì rì, còn chậm hơn cả lúc mới bắt đầu. Chờ đến khi thi đấu kết thúc, anh chỉ đưa sáu quả bóng cho Trần Văn.

Cuối cùng quán quân đương nhiên thuộc về đội Giang Quân và Chu Hách. Chu Hách không cần tiền thưởng, cho nên hai mươi vạn đều cho Giang Quân.

Giang Quân cầm tiền, tâm tình sung sướng, chờ buổi tối Viên Soái tới gõ cửa, cô không nói hai lời liền kéo anh vào trong phòng.

Viên Soái chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô đã bắt đầu cởi cúc áo sơmi của anh. Anh bị dáng vẻ nhiệt tình của cô dọa sợ, nhìn cái đầu nhỏ trước ngực mình, hỏi: “Đêm nay cứ như vậy?”

Giang Quân ngẩng đầu lên, cười nói: “Giúp anh trị liệu xong sớm một chút để còn đi ngủ giữ gìn nhan sắc.”

Trong lòng cô lại nghĩ, dù sao anh cũng không làm gì được, cô hà tất xấu hổ lãng phí thời gian.

Viên Soái không tỏ ý kiến, cong môi lên: “Ừ, nên ngủ một giấc thật ngon.”

Bàn tay nhỏ của Giang Quân châm ngòi thổi gió, từ trên xuống dưới, khiêu khích điểm mẫn cảm của anh.

Vì cảm thấy anh sẽ không cứng được, cho nên cô càng không kiêng nể gì, sau khi cởi áo sơmi, lại tiếp tục cởi quần, cho đến khi trên người anh chỉ còn một cái quần lót.

Bàn tay mềm mại không xương tay của cô càng làm càn luồn vào trong quần lót của anh, nắm lấy dương vật mềm oặt vuốt ve lên xuống, một tay khác cũng đi vào, nắm lấy hai túi cầu, vân vê xoa nắn, chơi vô cùng vui vẻ.

Hơi thở Viên Soái dồn dập, đôi mắt đen nhánh càng thêm sâu thẳm. Anh thầm thở dài trong lòng, tiểu dâm nữ này, cứ để cô chơi một hồi, lát nữa anh sẽ làm cô phải phát khóc.

Anh ôm lấy vòng eo nhỏ của Giang Quân, đè cô dưới thân, hôn lên chóp mũi xinh xắn, dụ dỗ: “Em sờ lâu như vậy mà tôi vẫn không có phản ứng, bác sĩ đề nghị tôi chủ động sờ em xem sao. Cho tôi sờ được không? Nhé?”

Giọng nói của anh trầm thấp thuần hậu, giàu từ tính, mang theo hương vị mê hoặc nhân tâm, Giang Quân bất giác gật đầu chiều theo ý anh.

Dù sao chỉ sờ thôi, cũng không thiếu mất miếng thịt nào, vì anh có cứng được đâu!

Nhận được sự đồng ý của Giang Quân, Viên Soái xốc váy ngủ của cô lên đến eo, bàn tay to luồn vào trong, không chút cách trở chạm đến bộ ngực sữa mềm mại mà.

Anh rất vui, đêm nay Giang Quân thật thức thời, không mặc áo lót chờ anh đến.

Cảm giác mượt mà trong lòng bàn tay khiến tâm thần anh nhộn nhạo. Anh tiếp tục vén váy cô lên cao hơn, để bầu ngực trắng nõn mê người lộ ra dưới ánh đèn.

Viên Soái cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ kiều nộn của cô, gặm cắn, liếm láp, đầu lưỡi lượn vòng, xoay tròn nghiền ép.

đầu vú Giang Quân bị chơi đùa đến tê dại, run rẩy đứng thẳng. Cô thoải mái rầm rì, bất giác ưỡn ngực, đưa sâu vào trong miệng Viên Soái, hy vọng anh mút mạnh hơn.

Viên Soái cười nhẹ, tiểu dâm nữ này muốn bắt người khác hầu hạ đây mà.

Anh vươn tay đến giữa hai chân cô, kéo quần lót xuống, cắm một ngón tay vào tiểu huyệt ẩm ướt, quấy đảo hai cái.

Nhận ra hạ thân bị dị vật xâm lấn, Giang Quân khép hai chân lại theo bản năng, kẹp chặt lấy vật kia.

Viên Soái gian nan giật giật ngón tay tìm được điểm mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng chọc vào nếp uốn nhô lên kia, thấp giọng hỏi: “Có muốn tôi chạm vào nơi này không?”

“Ưm… Ân…” Giang Quân không trả lời anh, cái miệng nhỏ rên rỉ, mông vặn vẹo, đẩy về trước, để ngón tay anh cắm vào sâu hơn.

Viên Soái ngẩng đầu nhìn Giang Quân, phát trong đôi mắt xinh đẹp của cô mờ mịt hơi nước, ánh mắt mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, nhiễm màu tình dục, trông vô cùng quyến rũ.

Dáng vẻ mị hoặc, hồn nhiên thiên thành của cô khiến cậu nhóc dưới thân anh lập tức dựng thẳng.

Giang Quân thật là mẫn cảm, anh mới chơi đùa một lúc mà cô đã có cảm giác, thân thể bất giác đón ý nói hùa theo anh.

Có được lạc thú, đôi chân đang khép chặt của cô cũng thả lỏng, để ngón tay anh ra vào càng thông thuận.

Viên Soái vẫn nghiền ép điểm mẫn cảm của cô, ngón tay thon dài không ngừng quấy đảo trong hoa huyệt, sau đó ấn mạnh vào nếp uốn kia.

Cơ thể Giang Quân run run, cơ đùi căng lên, một dòng dịch trong suốt chảy ra ngoài cửa huyệt.

Viên Soái rút ngón tay ra, kéo quần lót của mình xuống, kéo hai chân cô ra, len vào giữa, đỡ dương vật đã trướng đến phát đau, cọ qua cọ lại trước cửa huyệt ướt đẫm.

Khi thân gậy đủ trơn trượt, eo anh dùng lực, đỉnh về phía trước, quy đầu phá vỡ hai mảnh âm môi, cắm vào trong. dương vật vừa xâm nhập đã bị thịt mềm ở cửa huyệt kẹp lấy, chỉ có quy đầu thô to vào được, còn lại khó bước tiếp.

Viên Soái thầm thở dài, lần nào cũng kẹp chặt như vậy, thật là muốn lấy mạng anh mà.

Anh thở sâu, tiếp tục đâm thẳng về phía trước, dương vật thô dài gian nan phá vỡ tầng tầng thịt mềm, cọ xát với vách trong, từng chút từng chút chen vào hoa huyệt.

Đến khi vào được toàn bộ, anh đâm thẳng về phía hoa tâm, để dương vật nhập càng sâu.

Viên Soái thoải mái than thở ra tiếng: “Chặt quá, thật thoải mái!”

Cảm giác lúc này mỹ diệu gấp trăm lần, ngàn lần so với hai ngày anh tự dùng tay giải quyết. Anh chỉ hận không thể ngày ngày cắm vào tiểu huyệt vừa ướt vừa chặt của cô.

Giang Quân nhận ra hạ thân bị một cây gây thô to hơn ngón tay rất nhiều lấp đầy, hai mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn Viên Soái: “Anh… có phản ứng?”

Viên Soái không chút hoảng hốt, cầm lấy bệnh án trên mặt bàn mở ra cho Lâm Chi xem: “Hôm nay tôi lại đi tái khám, phát hiện mình có chút phản ứng, có lẽ hiệu quả trị liệu hôm qua không tồi. Nhưng nó cứng ba bốn tiếng vẫn không chịu mềm đi, cũng không bắn tinh, trong lúc đó sẽ trướng đau khó chịu. Bác sĩ nói đây là hiện tượng không bình thường, lúc cứng, lúc không. Vậy nên đề nghị tôi tiến hành trị liệu sâu hơn, để nó được giải phóng, chỉ cần nó cứng, thì phải cố gắng làm nó mềm xuống, như vậy mới có thể dần dần khôi phục bình thường.”

Trên bệnh án có con dấu của bệnh viện và chữ ký của bác sĩ, Giang Quân bán tín bán nghi, hỏi anh: “Anh thật sự cứng ba bốn tiếng mà không bắn sao?”

Viên Soái rút dương vật ra rồi lại thúc sâu vào trong, thở dốc nói: “Kế tiếp, em có thể thử xem.”

Giang Quân còn muốn hỏi tiếp, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

“A… A… Từ từ…”

Viên Soái cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ, nuốt hết nghi vấn của cô vào trong miệng.

Anh không muốn đợi, hai ngày nay khó chịu lắm, chỉ muốn làm cô thôi.

Viên Soái thọc vào rút ra vài cái, cảm thấy hoạt động trên cái sô pha nhỏ này chẳng dễ chịu chút nào. Nó khó có thể thừa nhận trọng lượng của hai người, lại còn rung lên theo động tác của anh, cứ như thể nó bị đâm không bằng.

Anh bế Giang Quân dậy, nâng mông cô lên rồi ấn xuống háng mình một cái, nửa cây gậy vừa tuột ra ngoài lại cắm vào trong.

Giang Quân khẽ kêu một tiếng, cửa tử cung đau đến phát run, kích thích thịt mềm co rút, xoắn chặt lấy dương vật của anh.

Vì đề phòng mình ngã xuống, cô vội vòng hai tay ôm cổ Viên Soái, tựa vào vai anh thở hổn hển.

Bước chân Viên Soái hỗn loạn, suýt ngã, thầm nghĩ tiểu huyệt này kẹp chặt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro