CHƯƠNG 1: GHÉT ANH TA NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương lần thứ n phủi đi cái tay của trợ lý đang kiên trì lay tỉnh cậu, cậu mở mắt căm giận, ngoài cửa sổ xe là một mảnh vắng vẻ lanh tanh, không cần nghĩ cũng biết mọi người hẳn là còn đang chìm trong mộng đẹp, Bạch Dương tức khắc giận sôi máu.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, xe bảo mẫu đã chạy vào bãi đỗ xe trong tầng ngầm của đài truyền hình Thanh Qua. Hôm nay vào lúc 8h tối sẽ phát sóng trực tiếp hiện trường buổi tiệc liên hoan Trung Thu, nhưng lại yêu cầu cậu phải tới diễn tập chuẩn bị vào lúc 5h sáng.

"Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, có đi đầu thai cũng không gấp tới như vậy đâu." Bạch Dương đóng cửa xe thật mạnh tạo ra tiếng vang rất lớn, cậu cào cào tóc, trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn, "cũng đúng, ai kêu tôi chỉ là nghệ sĩ nhỏ chứ."

"Cũng không phải đâu, năm nay cậu là nghệ sĩ hồng nhanh nhất rồi ý, hiện giờ còn tiếp điện ảnh nữa, chờ đến khi công chiếu, cậu chắc chắn sẽ bạo hồng, cũng chỉ mới một năm, cậu đây chỉ mới 21, sang năm cũng chỉ mới 22, tính ra không chừng còn có thể hồng tới hai mươi năm thì sao." Lý Mạnh đang mặc sức tưởng tượng một tương lai tươi sáng, còn Bạch Dương thì đầu ong ong đau, thẳng đến khi chuyên viên trang điểm ấn cậu ngồi xuống bắt đầu trang điểm thì vị trợ lý này cũng vẫn chưa dừng nổi hình thức gà mẹ lải nhải không thôi.

Cả người Bạch Dương bây giờ đặc biệt bực bội, sáng nay vừa ra khỏi cửa thì mới biết được tin Lê Sùng sẽ làm khách mời tham gia tiệc tối Trung Thu lần này.

Lê Sùng là ai chứ, là tam kim ảnh đế, là siêu sao quốc tế, chỉ mới 26 tuổi đã lấy vài cái giải thưởng quốc tế rồi, tất cả phim anh ta đóng đều có doanh thu phòng vé cao chót vót, hơn nữa làm người hiền lành, bối cảnh thần bí, từ trước đến nay luôn có địa vị rất cao trong giới giải trí.

Nhưng cho dù bề ngoài cũng tốt danh tiếng cũng tốt đi chăng nữa thì đối với Bạch Dương cũng không là cái gì, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Lê Sùng đối với Bạch Dương mà nói là người mà cậu dính 5 năm, là người mà cậu đặt trong lòng 8 năm, là người mà hiện tại cậu gặp cũng không dám gặp...

Dưới tình huống bình thường, Lê Sùng tuyệt đối sẽ không đang trong thời gian đóng phim mà lại nhín bớt thời gian chỉ để làm khách mời chủ trì tham gia buổi phát sóng trực tiếp tiệc tối Trung Thu của bất cứ một cái đài truyền hình nào. Hoặc là nói anh ta căn bản sẽ không nhàm chán tới mức tham gia cái gì tiệc tối hết.

Anh là vì cậu mà đến.

Bạch Dương không thể không vận dụng toàn bộ nơ ron thần kinh mới có thể gắt gao đè lại suy nghĩ từ sâu trong lòng phát ra này.

"Đáng chết." Cậu đè lại cái trán đang nổi gân xanh đập thình thịch không ngừng. Nếu gặp được rồi, vậy phải nói cái gì đây?

"Đã lâu không gặp?"

"Anh, anh sao lại tham gia tiệc tối vậy?"

"Oa, ba năm không gặp, anh một chút cũng không có thay đổi gì."

Cho dù có tránh nặng tìm nhẹ hay giả bộ đi nữa cũng chỉ thêm xấu hổ mà thôi.

Thôi hay là vẫn cứ trốn đi thôi, cũng giống như ba năm này vậy, có hậu trường lớn như vậy, nếu có tâm trốn một người cũng không phải không có khả năng.

"Phụt" một tiếng, Bạch Dương bật cười, ngũ quan tinh xảo hiện ra biểu tình tự giễu thật sâu. Cậu dập tắt suy nghĩ đang như ngựa thoát cương trong đầu, tự phỉ nhổ chính mình, làm như Lê Sùng thật sự vì cậu mà đến hay sao ý.

Nếu bản thân cậu thật sự quan trọng như vậy thì tại sao ba năm qua, anh ta một chút tin tức cũng không có? Cậu đi Mỹ cũng không giấu, nếu muốn tìm không phải rất dễ dàng sao.

Anh ta rõ ràng muốn cách xa mày.

Anh ta căn bản không biết mày cũng có tham gia tiệc tối.

Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.

Bộ phim này từ đầu tới cuối, từ khâu chuẩn bị sân khấu, kéo màn sân khấu, tô son trát phấn lên sân khấu cho tới biên kịch cũng là mày, diễn viên cũng là mày, người xem cũng là mày.

Từ trước đến giờ không liên quan gì tới anh ta hết.

Bạch Dương nhắm mắt bình tĩnh lại, chỉ cần tránh thoát qua đêm nay là được, thực nhanh sẽ tiến tổ đóng phim, đây là bộ điện ảnh đầu tiên mà cậu tiếp, một bộ phim thị trường tiêu chuẩn thanh xuân vườn trường có tên là <<Thanh Mai Trúc Mã>>, cậu diễn nam số 2, bộ phim này có thể khiến cho cậu tiến thêm một bước, cơ hội không dễ dàng, cho dù không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến công ty có bọn nhỏ đang chờ xuất đạo đó.

"Phải biết quý trọng cơ hội, đừng mỗi ngày đều nghĩ thứ gì đâu không." Bạch Dương tự nhủ.

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, là Lệ tỷ người đại diện của cậu đến.

"Bạch Dương, nam chủ <<Thanh Mai Trúc Mã>> đã định ra rồi." Giọng của Lệ tỷ có chút bén nhọn, xuyên thấu không gian yên tĩnh, đâm vào màng nhĩ của Bạch Dương.

<<Thanh Mai Trúc Mã>> cũng được coi như là bộ phim có nhiều chông gai, nửa năm trước đã sớm định ra đội hình, đến khi sắp khởi động máy, nam 1 nam 2 nữ 1 nữ 2 tất cả đều không thể đến diễn, cả đoàn chế tác chỉ có thể vội vã tìm người, nếu không thì cậu cũng không thể nhặt được cái bánh có nhân này rồi.

"Nam chủ là ai vậy?"

"Lê Sùng."

Chỉ có hai chữ đã khiến cho hô hấp của cậu đông cứng lại, Bạch Dương bất chợt đứng lên.

Lệ tỷ trơ mắt nhìn gân xanh trên trán Bạch Dương nhảy thình thịch. Bạch Dương vốn rất trắng, trên người người khác không lộ rõ mạch máu nhưng lại có thể thấy được rõ ràng trên người cậu, đặc biệt là lúc tức giận, giống như có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào.

"Em không diễn chung với anh ta, dựa vào cái gì chứ?" Bạch Dương đúng lý nói, cằm đẹp hơi giương lên, đôi mắt cũng không biết vì tức giận hay do kích động mà có chút nước mắt, mày nhướng cao đến nỗi như sắp bay lên trời luôn.

Lệ tỷ thật sự không tin nổi vào tai mình. Lê Sùng là ai chứ, cô chỉ cần tùy tiện hỏi thử bất kỳ người nào trên đường thôi, từ người già 80 tuổi cho tới đứa bé năm tuổi cũng có thể lưu loát đọc cho cô một bài luận văn "Luận về sự trâu bò của Lê Sùng". Địa vị và quyền uy siêu việt của Lê Sùng đã sớm vượt qua trình độ tối cao của một người nghệ sĩ có khả năng đạt được trong giới giải trí rồi.

Sau đó nghệ sĩ mới xuất đạo nhà cô bởi vì số tốt mới nhảy lên thành tiểu hồng lại nói "Dựa vào cái gì?"

Lệ tỷ không muốn để ý đến cậu nữa, cô cảm thấy Bạch Dương chắc là điên rồi nên mới vậy.

"Chị đi đâu, chị trở về đây, em nói không muốn diễn chung với anh ta chị có nghe không, chị kêu đạo diễn đổi nam chính khác đi." Bạch Dương giữ chặt cánh tay Lệ tỷ.

"Tổ tông ơi, cậu mau tỉnh lại đi, chị chỉ là một người đại diện bé nhỏ hèn mọn mà thôi, cậu làm như chị là đạo diễn vậy đó."

"Em không diễn, chị cho em tiếp một bộ diễn khác chắc là được chứ." Bạch Dương nhượng bộ một bước nhỏ.

Cậu thật sự không có cách nào ngốc với Lê Sùng trong một đoàn phim được, cậu nhất định sẽ điên, hoặc là vì khó chịu mà điên mất, hoặc sẽ vì quá áp lực mà khùng luôn, cậu làm không được, không ai có thể làm được hết.

"Thôi được, cậu là ông chủ cậu có quyền, tiền vi phạm hợp đồng lấy ra đây mọi việc đều có thể giải quyết." Lệ tỷ duỗi tay.

Bạch Dương lập tức đóng băng, trên lý thuyết mà nói, Bạch Dương từ khi sinh ra chính là một tiểu thiếu gia kim kiều ngọc quý, lớn lên lại đẹp, đi đến đâu cũng rất chọc người thích, có thể nói sinh ra đã là người đứng ở vạch đích. Nhưng từ khi từ Mỹ trờ về, ba của cậu không biết giật gân chỗ nào, bắt đầu dồn hết sức cho sự nghiệp từ thiện, việc này đương nhiên là chuyện tốt rồi nhưng ông lại dùng tất cả tài phú cả đời lao đầu vào từ thiện rồi ném cho cậu một cái công ty rách nát mắc nợ hơn ngàn vạn coi như tình cha con cuối cùng dành cho cậu thì cũng thật quá lắm rồi.

Cậu chính là đứa con ruột! Duy nhất! Của cha cậu cơ mà.

"Hừ! Là đàn ông con trai thì phải tự dựa vào chính mình." Cha cậu nói vậy đó.

Công ty đó vốn là công ty cha cậu mở cho cô của cậu, sau khi cô cậu lui về thì công ty suy sụp, đoàn đội giải tán thất thất bát bát, nghệ sĩ cũng đi hết, tiền nợ các hạng mục cũng không thu về được, hiện tại chỉ còn lại năm luyện tập sinh và người đại diện Lệ tỷ. Khoản thiếu hụt lên tới 8000 vạn, Bạch Dương biết được cô của cậu trước đó đầu tư một bộ điện ảnh bởi vì diễn viên chính xảy ra chuyện nên không thể quay được vì vậy 8000 vạn này coi như là vứt xuống sông, cậu phải bối nồi (aka "gánh").

Nhưng cậu không hiểu, rõ ràng cậu cái gì cũng không có làm, rốt cuộc tại sao cậu phải là người gánh cơ chứ?

Bạch Dương nỗ lực kinh doanh công ty 3 tháng, nghiêm túc bồi dưỡng 5 luyện tập sinh này, nhưng khổ cái là 5 đứa nhóc này tuổi còn nhỏ, thời gian luyện tập vẫn chưa đủ, trong khoảng thời gian ngắn muốn xuất đạo là thật sự vô vọng.

Ba tháng sau, công ty thiếu hụt 8300 vạn, khối tài sản nhỏ mà cậu tích lũy nhiều năm cũng khô cạn.

Thẳng cho đến hôm nay, nếu có người trên Baidu hoặc Weibo tìm tên Bạch Dương thử, đa số đều sẽ hiện ra những tin tức tương tự như thế này.

"Nam đoàn bất lực xuất đạo, ông chủ phải hạ mình bán nghệ nuôi công ty."

Nếu nói đơn giản hơn một chút thì đây là câu chuyện một đỉnh cấp phú nhị đại (con nhà giàu) trở thành nghèo, phải lưu lạc giới giải trí làm công để duy trì công ty cũng không sai.

Đột nhiên cậu hồng lên, hoặc là nói do nhờ nhan sắc nên mới hồng.

Nhưng cậu đúng là nghiêm túc làm thực tập sinh 5 năm, lại ở nước Mỹ học soạn nhạc hệ nghiên cứu sinh. Cái gọi là "hạ mình bán nghệ" là do vận, nhưng "có nghệ để bán" lại là do thực lực.

Giới giải trí bây giờ phát triển cực kỳ mạnh mẽ, đến chỗ nào cũng là vàng trong cát (đoạn này mình ko rõ lắm nên ko biết edit vậy đúng ko nha hic). Nhưng rốt cuộc là hạt cát hay là vàng cũng không thể giải quyết vấn đề hiện tại là cậu không có tiền! Không lẽ cậu chỉ có thể lựa chọn diễn cùng Lê Sùng hay sao? Hay là cậu nên mượn ít tiền từ cha cậu? Thân sinh phụ tử, mượn chút tiền chắc là được chứ, cũng sẽ không đến mức tuyệt tình như vậy đi?

"Thật ra vai diễn phối hợp với nam 1 chủ yếu là cùng với nữ 1, hai người cũng không có diễn chung gì nhiều, có khả năng bộ phim quay xong cũng chưa chắc nói được hai ba câu đâu." Lệ tỷ nhân lúc trái tim Bạch Dương đang yếu ớt thọc lại một đao.

"Chị hiểu cái......cái gì!" Bạch Dương tức tới mức tóc dựng lên luôn.

Thành cái Bạch. Xù lông. Dương!

"Nói thật nha Bạch Dương, chị ở trong giới lăn lộn lâu như vậy, ganh tỵ anh ta, ghen ghét anh ta, muốn nhìn anh ta ngã xuống, chị đều đã gặp qua, chính là chị chưa từng thấy ai giống như em vậy chỉ đơn thuần là ghét người ta, anh ta rốt cuộc đã chọc gì em vậy hả?" Lệ tỷ một bên oán giận một bên mở cửa phòng nghỉ chuẩn bị rời đi.

"Anh ta chọc gì tới em à? Anh ta thật sự rất quá đáng!" Gương mặt tuyết trắng của Bạch Dương bị nghẹn tới mức đỏ bừng, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại, đuôi mắt nhiễm lên một mạt hồng hồng, nhìn qua như thật sự bị ủy khuất rất lớn rất lớn.

Lệ tỷ mở cửa đi rồi.

Bạch Dương còn đứng tại chỗ, lẩm bẩm tự nói, "Qủy đáng ghét, đại tra nam, anh đáng ghét chết được." Bạch Dương xoa huyệt thái dương che mặt lại.

"Chán ghét anh đến như vậy à, tiểu bạch nhãn lang." Âm thanh trầm thấp mang theo ý cười bất ngờ vang lên, sau đó giống như được hàng ngàn hàng vạn thiết bị thu âm xử lý qua mà vang vọng không ngừng trong không gian của căn phòng làm cho ngộp thở.

Thịch thịch thịch thịch thịch! Tiếng tim đập của cậu như reo hò đánh trống vang khắp màng tai của cậu, tựa như bị ngộp mà muốn phá tan lồng ngực của cậu để thoát khỏi trói buột khiến cậu tan tành.

Bạch Dương cả người cứng đờ, tay giật giật bụm mặt lại không dám mở ra nhưng lại xuyên thấu qua kẽ hở ngón tay mà nhìn thấy được đôi chân dài đang đi về phía cậu.

Sau đó một bàn tay mang theo độ ấm cầm lấy tay cậu, đem tay cậu từ trên mặt kéo xuống dưới.

Cậu lại gặp được Lê Sùng.

Sau ba năm lẻ hai tháng bảy ngày.

Anh ta vẫn giống như trước đây, luôn ôn hòa, lúc nào cũng mang theo nụ cười, ngũ quan nhu hòa như bao dung hết thảy. Có người nói ánh mắt anh xa cách lãnh đạm cùng với ngũ quan nhu hòa của anh tương phản mãnh liệt mà chính do loại tương phản thần bí tản ra mãnh liệt này lại khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông.

Nhưng trước nay Bạch Dương đều không cảm thấy như vậy, cậu cảm thấy ánh mắt Lê Sùng sâu thăm thẳm, lúc nhìn một người cảm giác rất chuyên chú nên tổng làm cho người khác phải sa vào.

END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro