Chương 11 'Tôi thích anh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Dương Vũ vô thức ngửi thấy mùi thức ăn thì anh mở mắt, nhưng chưa dậy vội cứ nhìn lên trần nhà mãi. Anh đang làm gì thế này chỉ vì muốn người nào đó đồng ý mà ở đây ăn vạ. Đã thế còn 'cướp' luôn giường của cô. Trưng dụng cả mấy tiếng trời. Nhưng lúc ngủ anh lại mơ thấy một giấc mơ nhắc anh rằng điểm khởi đầu của câu chuyện này nằm ở đâu. Trong mấy tháng này anh đã quên mất rồi, anh không hề nhớ anh đang đi lệch hướng vô cùng rõ ràng. Phải tỉnh lại thôi.

'Dậy rồi à, anh ngủ kĩ thật đến giờ ăn tối luôn'

'Tối rồi ? Tôi cũng không biết'

Đúng là con người này mới ngủ dậy giọng nói có chút khàn nhưng Đỗ Tư Tư cảm thấy lại ấm áp hơn bình thường. Hỏi sao cô lại nghĩ đến chuyện đó lúc này thì cô cũng không biết.

'À hồi nãy anh ngủ có người gõ của nhà nói có chuyện quan trọng tìm anh'

'Chuyện gì ?'

'Nghe nói là rất gấp người của Dương thị anh ta gấp đến nỗi chỉ nói xong rồi đi ngay. Trên trán đầm đìa mồ hôi'

'Lúc này cô dám mở cửa cho người lạ ? Dũng cảm đấy'

'Quá khen rồi, thôi đi ăn cơm. Nhà tôi chẳng có mấy đồ ngon đâu ăn tạm không thì về nhà anh'

Nói gì thì nói ngủ mấy tiếng Dương Vũ cũng cảm thấy đói bụng. Anh không kén ăn chỉ là mấy tháng nay anh thích cảm giác làm Đỗ Tư Tư bực mình khi nghe anh nói anh không thích món này món kia cô nấu, cảm giác rất thú vị.

Nhìn bữa cơm đùng là đạm bạc lại còn có món dưa chua. Dương Vũ có hơi không hài lòng thực sự rồi đấy. Trời mới biết anh cực kì không thích đồ lên men. Đã thế Đỗ Tư Tư lại còn nấu với cá, còn rất tự tin giới thiệu. Nhìn cô ăn ngon lành như thế. Anh đây cũng không muốn phá hỏng bữa này, thỉnh thoảng gắp vài đũa nhỏ ăn cho xong thôi.

Mà Đỗ Tư Tư nhìn cách anh ăn là biết anh ghét món này, bình thường cũng ăn từ tốn nhưng không đến mức này. Nhưng ai bảo cô lại thích món này, nhà cô mà cô thích nấu sao thì nấu. Không thích thì về nhà mà ăn, nghĩ đến đây khóe môi cô cong lên một đường cảm thấy có chút thành tựu rồi đấy.

'Chuyện gì ? Hồi nãy tôi ngủ nên không để ý'

Tranh thủ lúc Đỗ Tư Tư đi rửa bát Dương Vũ gọi điện cho Mã Khánh hỏi tình hình, không biết đến đâu rồi.

Mã Khánh đương nhiên là gấp rồi, mấy tiếng nay INS như muốn nổ tung mấy lần hastag vào còn sập nói không chừng bên INS cũng khổ không kém gì họ luôn đấy. Kể sơ qua sự tình rồi hỏi phương án. Trong phút giây nào đó Dương Vũ không còn nghe theo lý trí mà thành nghe con tim mình. Đỗ Tư Tư vừa rửa bát xong cô định bật TV lên xem thì Dương Vũ gọi lại.

'Qua đây'

Ờ thì qua rồi, nhưng hình như anh không hài lòng lắm, cái kết là Dương Vũ kéo Đỗ Tư Tư ôm vào lòng. Sau đó chưa kịp bất ngờ cô chỉ nghe thấy tiếng 'tách'. Cái gì đấy, chụp ảnh kiểu này là kiểu gì. Cả người đơ ra như một khúc gỗ thì Dương Vũ đã bỏ cô ra, không nói không rằng gì mà cứ dám mắt vào điện thoại. Đỗ Tư Tư đỏ mặt lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này ai mà không ngại. Lần trước yêu đương mấy tháng cũng không đến mức này. Trí thông minh của cô cứ vậy giảm, nghĩ đông nghĩ tây mà quên không hỏi. Cho đến khi Dương Vũ làm xong rồi vẫn còn ngẩn ra đấy. Anh nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

'Hôm nay chắc ở tạm nhà cô rồi mai tôi về'

'Không được'

Đỗ Tư Tư lúc này với lấy lại được ý thức, ở qua đêm nghĩ gì đấy nam chưa vợ gái chưa chồng. Ở cùng nhau, thôi cô không đồng ý, tuyệt đối không.

'Hôm qua cô ở lại nhà tôi thì sao ?' Anh biết cô gái này đang nghĩ gì

'Đấy là tôi mệt ngủ say quá nên không biết, nếu không tôi về nhà lâu rồi'

'Không có lựa chọn đâu, ván đã đóng thuyền rồi'

'Đóng thuyền ? Thuyền gì ?'

Người ta nói cấm có sai 'Con người đã ngây thơ thì mãi mãi ngây thơi mà thôi'. Dương Vũ nhìn Đỗ Tư Tư đầy khinh thường ra mặt. Anh chẳng quan tâm trả lời cô ngốc này nữa, phía hoài sự thông minh của anh. Thế là người nào đó cứ tự nhiên như nhà mình, bật TV lên xem. Mà kể cũng lạ ông nội đã giúp thì giúp người ta cho trót đi mua cái TV nhỏ thế này xem thấy là chán.

Mà cô gái nào đó không nhận được câu trả lời thì nhíu mày, càng nhíu mày hơn nữa khi nhìn thấy hành động tự nhiên của Dương Vũ. Thôi cô nhịn, nhưng cho đến lúc mở máy điện thoại xem cho đỡ chán thì tin tức từ INS giống như làm cô muốn sập điện thoại luôn. Ai bảo mấy tháng nay hay đi buôn chuyện, nên theo dõi hơi lắm trang tin tức. Cứ như thế cô gái nào đó hồn nhiên vào xem cho đến khi tá hỏa.

'Dương....Dương Vũ'

Dương Vũ đang xem tin tức thời sự thì bị tiếng gọi tức giận của ai đó gây chú ý. Anh biết cô phát hiện ra rồi nhưng không dám cười. Rồi, giờ thì thấy có chút thành quả rồi đấy.

'Đây là cái gì ?' Đỗ Tư Tư giơ điện thoại trước mặt anh, là trang cá nhân của anh và cũng là bài đăng cách đây không lâu. Chỉ duy nhất một trái tim và một bức ảnh thấy đỉnh đầu cô được anh ôm vào lòng còn anh thì lộ cằm cùng cánh tay đang ôm 'rất thân mật' trên đỉnh đầu cô, lại còn ghim lên đầu nữa. Mà bức ảnh này Đỗ Tư Tư có chết đi cũng biết là hồi nãy anh chụp. Con người này muốn cô tức chết à.

'Hết cách rồi Mã Khánh nói chỉ có cách đó'

Trợ lý Mã tăng ca như mọi ngày bỗng hắt hơi một cái, không lẽ cảm cúm rồi.

'Anh...anh là chủ mà để trợ lý Mã ra lệnh rồi làm theo. Anh phải từ chối chứ' Đỗ Tư tư lúc này rất rối.

'Cô biết đây tôi đây cũng cũng 27 rồi. Có bạn gái cũng là chuyện bình thường'

'Nhưng trong ảnh có tôi. Sao không là bạn gái thật của anh ấy'

'Tôi không có bạn gái với lại dù sao chuyện này cũng liên quan đến hai chúng ta'

Nghe Dương Vũ trả lời Đỗ Tư Tư lại càng tức, bình thường anh nghiêm túc lắm cơ mà sao hôm nay lại như vậy.

'Vậy chẳng lẽ tôi kéo diễn viên họ Hà kia chụp cùng'

'Dương Vũ anh hơi quá đang rồi đấy'

'Yên tâm tôi sẽ không để cô....'

'Ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức' Có hơi trẻ con nhưng lúc này cô bỗng không muốn thấy anh nữa.

Dương Vũ không nghĩ đến Đỗ Tư Tư có phản ứng mạnh như vậy, anh cũng chỉ suy nghĩ là không muốn dây dưa với diễn viên kia, 'mượn tạm' cô một chút, phản ứng lớn như vậy làm gì chứ. Nhưng nhìn thấy Đỗ Tư Tư sắp khóc đến nơi, Dương Vũ thấy hành động của mình nghiêm trọng rồi đấy.

'Đỗ Tư Tư tôi rất nghiêm túc với lại đâu có lộ mặt'

'Tôi thích anh'

Dương Vũ bị câu này của cô á khẩu. Mọi chuyện bất ngờ quá rồi. Cô gái này đang tỏ tình với anh sao, tim anh bỗng 'thịch thịch thịch' mạnh mẽ dữ dội.

————————
Hết lười rồi hà há ha =>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro