Chương 17 Nhấn mạnh một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời khi đoàn phim 'Ánh sáng sớm' đang vào phần cảnh gần cuối thì phải tạm dừng do người nhà ảnh đế Dương xảy ra chuyện. Dương Vũ lúc này đang ở nhà chính Dương gia, hai ngày nay anh ở trong bệnh viện chăm sóc ông nội mới trở về , chưa được bao lâu thì điện thoại gọi tới.

'Nói'

'Tôi muốn hỏi ông nội Dương thế nào rồi thôi'

'Có thể phải phẫu thuật, tạm thời trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng.....'

Dừng một chút anh bỗng nhớ đến chuyện gì đó rồi nói tiếp.

'Đây là chuyện nhà chúng tôi'

Đỗ Tư Tư ở bên kia nghe thấy cũng chưa kịp phải ứng, mãi sau mới nói một câu rồi vội vàng tắt máy.

'Tôi chỉ hỏi thăm thôi, nếu không tôi tắt máy. Ông chủ giữ gìn sức khoẻ'

Chuyện này chắc phải gần một tháng nay, Dương Vũ quyết tâm giữ khoảng cách và kết quả là chặn hết mọi đường có thể đến gần Đỗ Tư Tư. Không đưa cơm, không về cùng, ít gọi điện, không cãi lộn nữa. Tóm lại mọi chuyện trở về như cũ. Cô là giúp việc, anh là ông chủ. Thỉnh thoảng bị phóng viên chụp hình thì mua lại. Anh không thể đến gần Đỗ Tư Tư thêm được nữa.

Ngày hôm sau đến bệnh viện, không ngờ câu đầu tiên anh bị hỏi là:

'Tiểu Tư đâu rồi, sao hai ngày nay ông không thấy'

'Ông nội nghỉ ngơi cho khoẻ, cô ấy mà đến thì nói liên hồi ảnh hưởng đến ông'

'Cái thằng này ai lại nói bạn gái minhg thế, gọi đến cho ông gặp, mấy tháng nay con bé đi theo con, ông đây không gặp được rồi'

Vì nghĩ đến ông nội có thể vui vẻ, Dương Vũ bất đắc dĩ gọi đến, nhận được tin báo Đỗ Tư Tư định đồng ý luôn nhưng cô đang trong ca làm không ai thế chỗ được.

'Cô thì có chuyện gì ?'

'Đợi hai tiếng nữa tôi sẽ đến ngay'

'Cô dám ra giá với tôi'

'Ông chủ cầu xin anh, tôi thực sự.....' trong đầu cô nảy chữ liên hồi kết quả là 'tôi bị đau bụng muốn nghỉ chút vừa uống thuốc nữa'

'Được rồi, cho cô hai tiếng' anh nghĩ đến việc gì đó nên thông cảm cho con nhóc này.

Đỗ Tư Tư tạ ơn trời, nếu để Dương Vũ phát hiện cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chắc chắn anh ta sẽ lại lải nhải đến tận trời. Kể cũng lạ tự dưng bảo cô chỉ cần dọn nhà với mua đồ bỏ tủ lạnh là hết không cần như chú cún chạy đến phim trường nữa. Thực ra cô cũng muốn xem phim trước tại lần đầu thấy người ta quay phim mà, nhưng thôi chủ đã nói như thế mà cô còn mặt dày thì chỉ có rước hoạ vào thân. Trong lúc rảnh quá cô đi tìm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, thời gian phù hợp nên cho vào làm luôn vài ngày cô còn bùng làm chỗ Dương Vũ, tại cô mua đồ ăn hai ba ngày một, dọn nhà kĩ một chút thì ngày tiếp theo không cần dọn nữa. Dương Vũ chỉ về ngủ nên chắc không nhận ra đâu nhỉ ?

Hai tiếng sau nhờ dự van nài cuối cùng ông chủ cửa hàng cho cô nghỉ sớm hai tiếng. Lý do chắc ông ấy sợ cô ngất mất. Chạy hộc tốc đến bệnh viện, sau khi chỉnh trang ra khỏi nhà vệ sinh. Cô đến khu VIP, đúng là nhà giàu, nằm viện khác người thường thật đấy.

Lúc vào đến nơi thì thấy ông nội Dương đang đợi, nhưng sao cảm thấy phòng này im lặng đến lạ.

'Ông đã bảo thằng nhóc này đến đón mà không chịu là sao'

'Dạ, cũng không xa lắm, ông nội Dương cảm thấy thế nào rồi ạ'

Đỗ Tư Tư đưa ánh mắt cầu cứu Dương Vũ, nhưng người này không biết thật hay giầm ngủ nữa.

'Cũng tốt lắm nhưng thời gian tới chắc phải ra nước ngoài một chuyến'

'Nghiêm trọng như vậy ?'

'Cũng chỉ là bệnh tim nhỏ nhoi, đừng lo lắng quá'

Đỗ Tư Tư không lo sao được, ông nội Dương là ân nhân của cô, tuổi cũng sấp sỉ bà nội nữa. Lúc ốm người cao tuổi thường hay trở nặng hơn, người trẻ bị bệnh đã khó chịu rồi huống chi người có tuổi. Sức đề kháng cũng kém đi rồi.

'Ông nghe nói hai đứa có ý định về ở chung rồi'

'Dạ ?' Ở chung ? Ai nói ? Hai người chỉ là giả thôi mà tung tin đồn nhảm như thế.

'Không cần ngại, tuổi trẻ bây giờ cứ thích trải nghiệm nhiều thứ. Chứ thời ông bà thì cứ phải có giấy kết hôn đàng hoàng mới về ở chung được. Như thế người ngoài nhìn vào mới bớt dị nghị. Sống thử đôi khi sẽ không phải là phương án tốt nhất'

'Ông nội bọn con chỉ dự tính thôi'

'Giật cả mình' người gì đâu mà tỉnh dậy không tiếng động, lại còn khoác vai cô nữa chứ. Cô đang tập trung nghe chuyện đấy. Tim tý nữa thôi là không còn.

'Người ta là con gái con xem đi đóng phim suốt ngày thì gặp nhau được mấy lúc, ông nội đây chỉ gợi ý thôi'

Dương Vũ không cần nghĩ cũng biết ông định nói gì, anh mà không tỉnh giấc chắc ông sẽ dụ dỗ Đỗ Tư Tư kết hôn với mình luôn mất.

'Ông yên tâm tỉnh cảm của tụi con vẫn tốt, nếu không thì để bọn con....'

'Cái thằng này chẳng biết giữ mặt mũi cho người ta gì cả. Tiểu Tư đừng để ý đến nói'

Đỗ Tư Tư cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Ở chơi đến tận tối thế nên ông nội Dương yêu cầu cháu trai đưa 'bạn gái' về. Trên đường hai người cũng không nói chuyện như trước, không khí có phần đóng băng. Cho đến khi Dương Vũ cất lời trước.

'Hết đau bụng rồi ?'

'À.....cũng bớt rồi. Tôi có uống thuốc'

'Những lời vừa rồi của ông nội cô đừng để bụng. Ông đang muốn tôi kết hôn sớm. Người lớn tuổi khi có bệnh thường có suy nghĩ trẻ con'

Đỗ Tư Tư không nói gì, cô biết phải làm gì mà. Hợp đồng này cô chỉ cần làm con ma nơ canh đứng diễn thôi.

Mã Khánh lái xe phía trên nghe thấy cũng im lặng không dám hó hé, thực ra một nửa trong suy nghĩ của Dương Vũ anh có đọc được, hình như là kế hoạch đang bị lung lay rồi.

Trong xe một lần nữa rơi vào im lặng, cảnh vật bên ngoài đang thay áo mùa thu, chút gió lạnh và trong lòng người cũng đang thay đổi.

Trước khi xuống xe Dương Vũ tiếp tục nhấn mạnh với Đỗ Tư Tư

'Hãy nhớ lời tôi nói, chúng ta không thể. Thế nên đừng có suy nghĩ khác'

'Lần thứ ba rồi nhắc, tôi nhất định không quên. Một lời đã định'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro