Chương 19 Tâm sự trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì câu 'nhớ đấy' làm Đỗ Tư Tư lo lắng cả buổi. Chiều đúng năm giờ thì đã có mặt, một số người quen biết còn đến hỏi sao dạo này ít đến, cô trả lời có việc bận nên không có thời gian mấy. Đối phó xong với vòng đầu cô nhìn xung quanh thì thấy đang quay phim, Đỗ Tư Tư đi đường vòng vào phòng dành cho diễn viên. Vì phim trường nằm ở thủ đô nên các loại trang bị sẽ được chuẩn bị một cách tối đa. Chỗ dành cho người hâm mộ chụp hình cũng rất rộng.

'Lâu rồi không gặp chị Tiểu Tư'

'À xin chào cô Đan' đang đi được nửa đường thì đụng mặt Đan Cát. Đỗ Tư Tư không hề biết người hôm nay tỏ tình với Dương Vũ hôm nay là ai, nên không đề phòng nguy hiểm trước mắt. Từ sự việc lần trước hảo cảm của cô với nữ chính thay thế này cũng tăng lên không ít.

'Hôm nay chị đến đón anh Dương ạ'

'Phải lâu rồi chưa đến, hôm nay có chút việc cần bàn'

'Thế em còn tưởng chị là người đặc biệt của anh ấy'

'Hả làm gì có, mà sao em biết chị đến đón Dương Vũ'

Đan Cát đơ lại mấy giây vì biết mình hoá giận mà tý chút nữa lờ lời, cô ta nhanh chóng nhập vai cô em hiền dịu.

'Ngoài anh Dương thì chị còn quen ai hơn trong đoàn phim này đâu nên em đoán thế'

Đỗ Tư Tư cũng không để ý câu trả lời có chút vấn đề này, cô nhanh chóng tạm biệt rồi đi vào luôn. Không ngờ Dương Vũ và Mã Khánh đã đến từ trước.

Phục trang đang giúp anh gỡ mấy thứ đồ trên người do hơi rắc chút, nhưng mỗi nhìn thần thái kia Đỗ Tư Tư luôn phải cảm thán.

'Lại đến muộn'

'Không có hồi nãy gặp cô Đan ở giữa đường nên tôi mới dừng lại nói mấy câu'

'Không có chuyện gì thì bớt nói chuyện với người lạ lại'

'Cũng có quen biết chứ' nhưng đang định nói tiếp thì cô thấy không nên.

Hai người ra về trong sự nhòm ngó của nhân viên đoàn phim. Hình như họ biết người yêu của ảnh đế thế nào rồi đấy. Nhìn thân mất thế kia cơ mà.
Thực ra đó chỉ là tưởng tượng của bọn họ, hai người đi một trước một sau lên xe thôi mà còn có Mã Khánh và lái xe nữa. Nói về độ tưởng tượng của dân buôn dưa thì khỏi phải bàn rồi.

'Hôm nay có ai lại đến nói gì với anh à ?' Đỗ Tư Tư cũng khá tò mò, dạo này sao người đuổi vận đào hoa là cô đây phải làm việc hơi nhiều thì phải.

'Người cô vừa nói chuyện đấy'

'Vừa nói......là là là....' lời này không thoát nổi ra khỏi miệng.

'Vậy nên hãy cẩn thận với người tỏ ra tốt với mình'

Cô không nói gì chỉ trầm ngâm, hồi nãy nói chuyện cũng thấy hơi lạ mà cô để ra sau lưng rồi. Tự nhiên lại khiến cho cô lo lắng quá rồi.

Dạo gần đây đoàn phim bận tranh thủ lúc rảnh có tổ chức một buổi liên hoan, cái kết là Dương Vũ mang theo Đỗ Tư Tư mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế này là công khai thực sự rồi còn gì. Nhưng mà ai dám chụp ảnh đăng lên thứ nhất là ảnh đế đó đội ngũ phía sau hùng hậu thứ hai Dương thị sừng sững ở đó ai mà dám.

Đỗ Tư Tư căng thẳng cả buổi, nhưng vẫn phải cố gắng thể hiện là mình đang rất bình tĩnh.

'Hai người có tướng phu thê lắm đấy biết không ?' Đạo diễn Mặc hài lòng về đôi trẻ này

'Con mắt của cô ấy luôn đúng'

Mọi người nghe xong thì ăn một nồi cơm chó, là cô ấy chọn ảnh đế đó. Hoá ra là Dương Vũ theo đuổi trước, tin tức này thực sự quá hót rồi, muốn đăng lên nhưng mà không thể.

Vì sáng mai và đêm nay đều nghỉ nên mọi người đều uống hơi nhiều, Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Mã Khánh hôm nay hình như đi xem mắt nên không đi cùng đỡ được, anh còn phải đỡ rượi cho Đỗ Tư Tư nên trong người hơi khó chịu. Anh không phải không uống được chỉ là không muốn uống.

'Ở nhà anh có thuốc hay canh giải rượi chứ' Đỗ Tư Tư nhìn xuống người đang tựa đầu lên vai cô mà hỏi. Đóng cho trọn vai nên mới thế này

'Đỗ Tư Tư tôi nói cho cô nghe một chuyện, cô nghe xong quên luôn cũng được'

'Hả cũng được nói chuyện sẽ nhanh về đến nhà hơn'

Do tác dụng của rượi giọng của Dương Vũ có phần khàn hơn nhưng không lạnh lùng như thường ngày. Mà chút tâm tư thầm kín này cô là người đầu tiên biết được.

'Tôi thích một người, cô ấy hình như cũng hơi thích tôi'

Trong xe đột nhiên chỉ còn tiếng kể chuyện của Dương Vũ

'Chúng tôi quen nhau chưa lâu lắm, nhưng thân thiết thì có. Tôi thích cô ấy từ lúc nào không biết'

'Thế anh tỏ tình rồi à ?'

'Tỏ tình ? Không thể chúng tôi có quá nhiều ranh giới vì thế không thể ở bên nhau'

Đúng là câu chuyện bi thương của ảnh đế, hai người có tình cảm mà không thể đến được với nhau. Sau này có thể quên nhưng hiện tại thì rất khó lại còn đau lòng nữa. Chắc Dương Vũ phải đau lòng lâm mới kể ra. Đỗ Tư Tư đã từng nghĩ như thế.

'Một trong những ranh giới của hai người là ?'

'Một bức tường lớn' Dương Vũ ngồi dậy nhìn thẳng mắt cô mà nói.

Lúc chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng cười trần thấp nào đó. Đỗ Tư Tư thấy mình thật nông cạn không hiểu hết lời này. Nhưng mà có người trong lòng mà người đó cũng thích mình thì tốt rồi. Cô đây đến người mình thích còn nói không thích mình đến tận ba lần.

'Anh vẫn tốt hơn tôi nhiều, ít ra tình cảm của anh rất chân thành. Còn tôi khi yêu luôn bị nghĩ là vụ lợi'

Cô mỉn cười nhìn đường phố về đêm với những ánh đèn. Đúng những lời tâm sự hôm nay sẽ mau quên thôi, nhưng tình cảm thì không biết bao giờ có thể quên được.

Dương Vũ nhìn cô nửa phần đoán được ý từ của người trước mặt. Anh không khẳng định mà là chắc chắn, nếu lúc này vượt qua bức tường kia thì chắc chắn hai người ta có thể. Nhưng khi người chưa biết chuyện quá khứ biết được mọi chuyện sẽ đau lòng như thế nào. Thôi thì cứ để thứ tình cảm hay hải cảm này trôi qua. Thương nhớ một người rất khó nhưng quên đi thì rất dễ phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro