Chương 24 Cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau đúng là Dương Vũ không có bất kì động tĩnh gì, nếu không nói thì tưởng hai người chưa từng quen nhau vậy.

Nhưng cùng lúc đó Đỗ Tư Tư nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mình. Không hiểu có chuyện gì nhưng cô vẫn bắt máy chưa nói gì cả đã thấy mẹ mình bắt đầu nói.

'Hai tháng tới ở nguyên trong nhà đó, cấm mày đi ra khỏi khu vực an toàn'

'Tại sao ? Dù sao ba cũng đâu ép con nữa'

'Ông ấy mà bắt được mày thì này chết chắc. Còn nữa đừng quên nhiệm vụ mình đến nhà họ Dương là trả nợ, không được có tư tình riêng đặc biệt là Dương Vũ'

'Vâng con nhớ rồi'

Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà bà dặn rất nhiều Đỗ Tư Tư cũng khoa hiểu nhưng không còn cách nào khác là nghe theo. Đúng là mẹ đối xử với cô không tốt nhưng những điều mà làm cho cô thì rất lớn trong đó có việc cho cô đi học hết đại học và giúp cô trốn khỏi nhà để đến đây. Cô biết trong thâm tâm bà luôn muốn quay lại nhưng tình yêu mù quáng bà dành cho Đỗ Hải Bắc quá lớn khiến không thể quay đầu.

Có lần cô hỏi tại sao mẹ lại yêu ba đến mức như vậy bà gằn từng chữ mà nói 'yêu là yêu không có lý do' đúng bà chỉ yêu thôi nhưng tình yêu từ một phía liệu có đủ hay không. Bà ngoại từng nói hãy lấy người yêu mình nhưng mẹ đã chọn người mình yêu.

Nói chuyện xong thì thuốc đau bụng có tác dụng nhưng cô buồn ngủ thế là lên đi ngủ. Hồi sáng trời mát nên cô tranh thủ cùng mọi người nhổ cỏ, nhưng được một nửa thì bà gì đến nên không thể tiếp tục.

Cô ngủ đến khi trời tối, lúc ra khỏi phòng mới phát hiện trong nhà có khách. Mà ngoài khách của Dương Vũ ra thì còn có thể của ai. Bộ phim đã nước rút quay giờ cũng đã sắp đóng máy.

Mấy người Lâm Lạc Huy, Dương Tú còn có cả Đan Cát với mấy người nữa thì phải. Cô đi được đến nửa thì quay lại, cửa khoá trái cô có lý do để không cần gặp họ. Suy nghĩ lại đến, cô bắt đầu nhớ về những cảm xúc của mình gần đây. Có chút tâm tư này cô mở ipad lên vẽ nốt chương còn trống.

Dương Vũ trở lại thì không thấy người, anh rất ít rủ bạn bè đến nhà nhưng chỉ có lý do này thì mới chính đáng mà về nhà. Mặc dù là đây là nhà anh vậy mà anh vẫn phải tìm lý do để về. Anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Đang nhập tâm về mắt cho nam chính thì nghe thấy tiếng cửa, Đỗ Tư Tư nghĩ là Dương Tú nhưng không ngờ lại là anh họ cô ấy

'Đỡ mệt chưa ?'

'Đỡ rồi tôi chỉ thấy khó chịu một chút'

Dương Vũ nhìn cô rồi nhìn màn hình ipad đang sáng thì nhíu mày rồi lại dãn ra.

'Vẫn cố vẽ cho xong ?'

'Tôi ổn lắm ông chủ, vẽ sẽ thoải mái hơn anh tin không ?'

Cô biết là anh không tin nên cứ nói vậy thôi, phá vỡ không khí ngại ngùng này cô chẳng biết làm sao nữa chỉ cười nhạt cho qua chuyện.

'Nếu rảnh thì xuống kia ăn cùng mọi người'

Anh lại muốn cô 'đuổi vận đào hoa' giúp chứ gì.

'Đợi tôi thay đồ đã, anh cứ xuống trước đi'

Cho đến hơn nửa tiếng sau lúc cô mở cửa vẫn thấy Dương Vũ ở đó, anh vừa đợi vừa nhấn điện thoại gì đó.

Mà sau khi xuống cô mới biết ý anh là thế nào, chiêu này đúng là độc.

'Chị em đã nói để em đi mà anh họ cứ nhất quyết đòi đi. Kết quả là gần một tiếng'

Lời Dương Tú vừa dứt mọi người cười lớn. Lâm Mạc Huy đành giải vây cho đôi tình nhân trẻ.

'Vợ bị ốm đương nhiên là phải hỏi thăm đôi chút mới đi được. Mấy người cười cái gì'

Mọi người gật gù cho là đúng rồi bắt đầu tiệc nướng. Dương Vũ không muốn nhà anh đảo lộn nên ra khuôn viên nhà vừa mát vừa thoảng cho đầu anh nghĩ nhanh lên một chút. Dạo này nó bị đơ rồi.

'Muốn ăn gì ?'

'Ông....à ăn gì cũng được'

Dương Vũ lấy cho cô mấy món không dầu mỡ và một ít canh tẩm bổ, lúc này Đỗ Tư Tư nhìn anh một cách kì lạ.

'Mấy thứ này đặt riêng cho em. Không nên ăn mấy thứ đồ này khó tiêu hoa'

'Nhưng mà thịt nướng....' Nhìn thật là ngon. Bốn chữ này cô đành nuốt ngược vào trong miệng.

'Nào Vũ ca anh làm gì vậy, chị dâu muốn ăn món khác nữa kìa'

'Phải đó không chiều theo là tối nay anh chết chắc'

Dương Vũ không để ý lời họ nghiêng đầu nhìn cô.

'Thực sự muốn ăn ?'

'Một chút chỉ một chút thôi' cô không sợ ai ngoài sợ anh, lần này nói to đến nỗi ai cũng ghe luôn thật mất mặt.

Thấy cô nhất quyết ăn bằng được dù không mấy vui nhưng Dương Vũ vẫn đáp ứng yêu cầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mà Đỗ Tư Tư càng nghe càng buồn ngủ. Cô vừa ăn mà gật gù chắc chắn là tác dụng của thuốc quá lớn. Trước kia cô ít dùng thuốc nhưng mấy năm gần đây tình trạng đau bụng ngày càng nghiêm trọng nếu không dùng chắc cô chết mất.

Cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ vẫn tiếp tục. Không biết vô tình hay cố ý Đan Cát gợi ý về công việc. Đỗ Tư Tư đang gật gù cũng bị gọi dậy.

'Chị Tiểu Tư định làm tiểu thuyết gia suốt đời à ? Nghề này bây giờ thích hợp nhưng về sau thì....'

Nghe đến tên mình cô như có như không ngồi thẳng dậy định trả lời thì Dương Vũ cướp mất.

'Không sao, cô ấy là của tôi nên chuyện công việc tuỳ cô ấy'

'Thế nhưng cũng không thể tiêu bằng tiền của anh mãi như vậy'

'Tôi nguyện ý cho cô ấy tiêu nhưng đồng tiền mình làm ra'

Mọi người bỗng vỗ tay như sấm. Quá hay vợ luôn là số một mà lại.

'Buồn ngủ không anh bế em về'

'Không cần tôi...em tự về. Anh với mọi người cứ tự nhiên'

Nói qua quýt chút chút rồi đừng đậy về phòng nhưng nào biết bước chân người phía sau còn nhanh hơn mình. Hai người cứ vậy mà bước đi dưới trời đầy mây của đêm nay lắng nghe tiếng kêu của mấy con dế cóc gần đó. Mùa đông lạnh lẽo lại sắp đến rồi. Đỗ Tư Tư bỗng quay người mà nhìn anh. Cô ít khi dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cô sợ hãi, cô thấy tội lỗi nữa.

'Dương Vũ tối hôm đó thực sự tôi nằm mơ phải không ?'

Lúc này người bị hỏi có hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh diễn nốt vở kịch mà anh tự nghĩ ra. Dù có muốn hay không vẫn phải làm vì thà để cô ấy đau khổ lần này thôi.

'Hồi nãy cô có uống rượi đúng không ?'

Đỗ Tư Tư nghĩ mình rất hiểu người này nhưng thực sự cô đã nhầm. Cô chỉ là người ngoài sao có thể hiểu được một Dương Vũ cao cao tại thượng, nhón chân cũng không tới chứ.

'Chắc tôi nghĩ nhiều rồi, tôi về phòng đây. Xin lỗi hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm'

Từ lúc mẹ gọi điện tâm trạng cô đã xuống dốc rồi cô biết sắp có chuyện lớn xảy ra nhưng bà quyết tâm không nói mà bảo vệ ba cô đến cùng. Cô đang tìm tình yêu vốn không hề có của Dương Vũ.

'Đỗ Tư Tư mày phải biết mày là con gái của sát nhân còn anh ấy là nạn nhân và người nhà nạn nhân'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro