Chương 6 Muốn bực thì bực thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tư Tư nghe xong câu này cô mở to đôi mắt nhìn Dương Vũ. Lần đầu tiên trong đời có một người hỏi cô như vậy. Trước có bạn trai cũng chưa từng. Đôi mắt cô rất đẹp nhưng càng nhìn lại càng thấy phảng phất nỗi buồn bên trong. Nhưng lúc này nó long lanh muốn khóc.

'Khóc cái gì. Trả lời'

Dương Vũ thấy cô không trả lời bắt đầu hết kiên nhẫn anh đổi sang giọng lạnh lùng xa cách thường ngày. Để cho bớt ảo tưởng.

'Đau....anh đừng tức giận. Tôi thề đây là lần cuối'

'Tôi chỉ hỏi cho có lệ. Dẫu sao cũng chả thân quen gì'

Anh không ép cô nữa, cũng hạ bớt cơn giận của mình rồi rút trong ví ra một tấm thẻ.

'Cầm đi rút, mai đưa lại tôi. Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi'

'....'

'Hiểu chưa ?' thấy cô cứ đơ ra anh quát lên.

'Rồi.'

Vừa nói xong Mã Khánh cũng đi vào. Nói qua sự tình bên ngoài rồi cả ba lần lượt rời khỏi nhà hàng. Vì có chó săn ngoài kia nên Đỗ Tư Tư cũng không muốn phiền nữa liên quốc bộ về. Đường xa mà xe bus đã hết. Ba cô lại gọi mấy lần. Cô bực mình gắt vào điện thoại.

'Tiền tiền tiền chỉ biết có tiền các người đề tôi thở được không. Ba mươi triệu lát tôi mang về được chưa. Vừa lòng chưa'. Cô trực tiếp ngắt máy.

Bên kia Đỗ Bắc Hải hóa đá hôm nay con ranh dám lớn tiếng mà thôi nó mang tiền về là được rồi.

Đi được một đoạn có tiếng còi xe phía sau. Đỗ Tư Tư tưởng ai hóa ra là người lúc nãy cô định 'bán mình' cho anh ta.

'Tôi đưa cô về. Yên tâm đi tôi không đụng vào cô đâu' không thằng kia nó lại tẩn bầm mặt ông đây thì khốn.

Trên đường về sau khi rút tiền thì coi cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Hôm nay có quá nhiều thứ lần đầu tiên xảy đến với cô. Gần về đến nhà cô bảo đến đây không hai người kia thấy thì toi.

Nhìn Đỗ Tư Tư đi kha khá, Lâm Mạc Huy gọi điện cho Dương Vũ.

'Về nhà an toàn, nhưng hình như cô bé đó bị mày dọa sợ rồi'

'Mày thì hiểu gì....tútttttt'

Sáng hôm sau lúc trời chưa có tý ánh nắng hai người kia đã sắp sếp đồ đạc về quê lại. Đỗ Tư Tư mệt mỏi dọn đồ cho họ. Mới mấy ngày nhà cô thành chuồng lợn với họ rồi. Trước khi đi mẹ cô còn bố thí cho cô một câu.

'Ăn uống đầy đủ rồi kiếm nhiều tiền gửi về. Mỗi tháng ba mẹ đều chờ tin vui từ con. Ít nhất là hai bàn tay' ba ta nở nụ cười giả tạo.

Đỗ Tư Tư gật đầu để họ sớm đi rồi xô còn đi làm. Hôm nay cô tính nghỉ nhưng lại phải trả thẻ cho người ta nên phải đến. Chỗ làm gần nên cô đi bộ. Vừa đến nơi đã thấy Dương Vũ một mặt lạnh tanh ngồi ở sofa.

'Cô tính để tôi chết đói phải không ? Đi làm muộn trừ lương'

'Này bây giờ mới có hơn 7 giờ. Anh đừng có quá đáng. Dưới nhà có siêu thị đó xuống mua mà ăn'

Dương Vũ quét mắt nhìn cô khiến cô không dám nói nữa mà đi làm bữa sáng. Ngồi nhìn anh ta ăn sáng không hiểu sao cô lại thấy bực, cô cũng chẳng hiểu sao bực nữa chỉ là muốn thì bực thôi.

'Tuần tới phim khởi quay. Vì quay ở đây nên biết đường lo cơm nước cẩn thận'

'Biết rồi. Hôm bữa anh nhắc rồi'

'Với lại trưa mang cơm đến đoàn phim cho tôi. Tối hôm nào tôi gọi thì cũng phải mang'

'Tôi chỉ giúp việc khônh phải trợ lí'

'Một tuần 5 triệu'

Một tuần 5 triệu một tháng là 2.....0 triệu. Ôi má ơi anh ta đang đùa với cô phải không.

'Cái thẻ cô đang giữ có tiền sẵn trong đó. Tôi tính đủ 2 tháng tôi quay phim ở đây. Với tiền làm trong năm nay ở nhà.'

'Trong này cả á, anh nạp vào rồi. Vậy không sợ tôi bùng việc à'

Dương Vũ không trả lời mà ngước nhìn cô. Thách 10 Đỗ Tư Tư cũng không dám mà cô thì thực sự không dám thật.

Ăn sáng xong Mã Khánh đến bàn việc. Trong phòng sách Dương Vũ tập trung xem báo cáo để tính bước kế tiếp.

'Vũ ca anh định xử luôn không ? Cả nhà đó từ ba mẹ đến con gái em làm ngay'

'Không cần vội. Để Đỗ Tư Tư cần một chút trải nghiệm nữa'

'Lỡ may cô ta có tính toán khác thì sao ?'

'Một trái tim đã bắt đầu rung động thì chỉ cần mở lời ắt sẽ là một tình yêu đầy nước mắt và máu'

Dương Vũ không bao giờ dự tính sai một ly, để trả thù anh đã mất bao nhiêu năm như vậy không lẽ xử một lần sao đáng. Mà Đỗ Tư Tư quá non dại, một vài chiêu trò đã khiến  cô ta bước vào địa ngục không thể ra rồi.

------------

Chúc mọi người Valentine muộn nè, dạo này Mộc đang cố gắng lấy lại tinh thần viết. Mà không có máy tính viết trên điện thoại mỏi tay quá nên thành lười. Xin.lỗi mọi người. Mộc hứa trên danh dự tuần tới ít nhất 4 chương ra mắt. Nên đừng quên Mộc nha. 🧡🧡🧡🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro