Chap 6 : Nấu thuốc chữa bệnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không hiểu ý của anh nhưng vẫn thành thật trả lời . Hắn gật đầu , anh suy nghĩ một chút rồi lại bảo hắn ở yên trong phòng , còn mình thì mặc ngoại bào bước ra ngoài .

Tầm nữa nén hương , anh quay lại với rổ thuốc trên tay , miệng lẩm bẩm :

- Chỉ xin mượn ít thuốc mà thôi sao họ lại tưởng mình bị bệnh cơ chứ ?

Trong khi đó thì các thái y đang lo sốt vó , họ hiếm khi thấy anh bệnh nên đột nhiên anh chạy lại xin thuốc làm họ lo như là tổ tông nhà họ gặp chuyện gì !

( Thật ra anh cũng chả khác tổ tông nhà họ lắm đâu !! )

Anh xem xét lại lá thuốc một tí rồi bắt đầu giã nát xong thì đem nấu . Thành phẩm là một bát thuốc đầy màu đen sẫm . Hắn nhìn bát thuốc có chút lo lắng , một thằng nhóc lại tự ý pha thuốc , liệu có độc chết người không ?

Anh thấy hắn chần chừ liền cầm bát thuốc một mạch đem đổ vào miệng hắn . Vị đắng nồng đậm làm cho hắn nhíu mày . Thật sự trong tất cả loại thuốc mà hắn từng uống thì đây là bát thuốc đắng nhất .

Vũ Thanh móc liền tay một miếng mứt đào do anh tự làm nhét vào miệng hắn . Vị ngọt nhẹ thêm một ít vị chua chua của đào làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn .

Xong anh lại đi lấy một chậu nước sạch và một cái khăn trắng . Bảo hắn ngồi yên rồi từ từ tháo băng và lau vết thương cho hắn .

Hắn thầm suy nghĩ , một công tử nhà giàu , thiên chi kiêu tử mà cũng có thể làm những việc như này à??

Thanh nhi nhìn hắn , đôi mắt hắn đầy nghi hoặc , anh bảo :

- Nếu để gia nhân làm thì ngươi liệu có thoát khỏi tay phụ mẫu ta ?

Hắn nhìn anh đầy bất ngờ , hắn suy nghĩ liệu có phải anh đọc được tâm trí người khác ? Lúc này anh vừa băng lại vết thương vừa nói :

- Ta không đọc được suy nghĩ người khác đâu !

- ......" Ngươi chắc chắn ?? "

- Chắc chắn !

- ......" Không hề !!! Rõ ràng là đọc được !!! "

Rồi anh cũng thay băng xong , đi đổ chậu nước rồi anh thay y phục . Sau bước bình phong kia là một người có nhan sắc cực kì xinh đẹp . Dùng xinh đẹp có thể không hợp với nam nhi như anh , nhưng ngoài từ đó thì chả có từ nào miêu tả nhan sắc của anh gần đúng nhất .

Anh bước ra với một thân thanh y , màu sắc chủ yếu là xanh lam nhạt màu kết hợp với viền vàng làm nổi bật làn da cũng như nâng khí sắc của anh thập phần rực rỡ .

Anh bước khỏi bình phong với khí chất rạng ngời , có thể thấy được cả vầng hào quang sáng chói tỏa ra từ người anh .

Làm cho gia nhân đều đứng hình tại chỗ , Anh tựa như bông hoa trắng muốt nở đẹp kiêu sa nhưng tay người không với đến được .

Anh xuất phủ ra phố , trên đường đi không biết có bao nhiêu người nhìn anh đến ngây ngất . Anh dừng chân ghé lại một quán trà ngồi nghỉ một lát , bởi nơi anh cần đến hôm nay có hơi xa . Ngồi gần cửa sổ , mọi người trong quán trà im lặng vì không muốn làm phiền đến anh . Hay có thể nói là do mải nhìn anh nên quên cả nói chuyện đi . Bỗng một cỗ xe ngựa dừng lại trước quán trà .

Một thân hình cao to , cơ bắp săn chắc , gương mặt tuấn tú , mày rậm mũi cao trán rộng cùng với gương mặt không thể chê được , anh liếc nhìn . Chợt nhận ra đây là một đại tướng trong triều , tên là Hà Trấn Viên . Hôm dự yến tiệc hắn vắng mặt vì đang trấn thủ biên cương . Mà hôm nay quay về hẳn là có chuyện gì hoặc do hoàng đế triệu gọi .

Trấn Viên bước vào quán ngồi cách bàn anh không xa , cách 3 bàn . Hắn thấy quán trà rất đông nhưng lại không lấy một tiếng nói . Thấy làm lạ , để ý thấy mọi người đang nhìn về một phía . Trấn Viên nhìn theo , thấy một người có dung mạo không ngờ đến đang ngồi gần đấy .

Hắn cũng âm trầm nhìn theo , anh đang mải mê nhìn dưới phố náo nhiệt . Bỗng chợt thấy một ánh mắt rực lửa nhìn vào mình . Anh đưa mắt nhìn sang , Trấn Viên thấy anh nhìn sang liền dời ánh mắt sang nơi khác , mặt bất chợt đỏ bừng .

Anh đứng dậy đưa một thỏi bạc cho tiểu nhị rồi thong thả bước đi . Trấn Viên mặt dù chưa uống được ly nào nhưng cũng trả tiền rồi cấp tốc chạy theo sau .

Thấy anh đang đi , hắn leo lên ngựa chạy lại gần anh . Thấy có một chú ngựa chặn đường mình , anh ngẩn đầu nhìn lên chủ nó . Từ góc nhìn của Trấn Viên , khuôn mặt anh rất đáng yêu , phải nói sao nhỉ ? Chính là cảm giác một người dễ thương muốn chết đang nũng nịu với mình ấy !

End chap 6 !! Cảm ơn vì đã xem !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro