2.Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HÀN TỰ LÂMMMMMMMMM!!!!
Tự Lâm cau mày giơ điện thoại ra xa :
-HÀN TỰ LÂM!!ANH MAU DẬY NGAY CHO EMM!!MỚI NGÀY ĐẦU KHAI MÁY THÔI ĐÃ ĐỂ NGƯỜI TA NÓI MÌNH KHINH THƯỜNG ĐẠO DIỄN NÊN CỐ TÌNH ĐẾN MUỘN!EM THỰC SỰ MUỐN BÊ CẢ TRƯỜNG QUAY ĐẾN ĐÂY ĐỂ  HỌ XEM ANH NẰM Ì NẮNG CHÁY ĐẾN MÔNG CÒN KHÔNG BUỒN NHÚC NHÍCH!!
Đậu Đậu ngồi trong xe gào thét qua màn hình điện thoại,cô thật sự bó tay với người này .
Hàn Tự Lâm mệt mỏi nhúc nhích , lật chăn ra rồi ngáp vài cái :
-Còn bao nhiêu phút?
-Em chờ anh dưới nhà ,trường quay không xa , nếu đi nhanh thì vẫn kịp , quần áo mặc hôm nay hôm qua đưa anh về em đã lấy sẵn rồi.Đại khái thì 11:30 anh phải xuống đây , tính thời gian bắt đầu từ bây giờ, anh có 10 phút để chuẩn bị.
-Ừ
Ngắn gọn như vậy nhưng đúng 10p' sau Hàn Tự Lâm đã đi xuống.Không cần trang điểm nên cậu chỉ cần thay quần áo rồi xuống luôn, còn nói về việc tại sao không cần trang điểm thì lí do là mặt Hàn Tự Lâm là quá đẹp.Tóc cậu đen dày và xoăn nhẹ rất tự nhiên, lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ nhưng như thế lại tạo nên nét riêng biệt của Hàn Tự Lâm, da dẻ mịn màng , lông mi dài cong, môi đỏ mắt to,được mệnh danh là "chàng Bạch Tuyết" của giới giải trí Trung cơ mà cậu rất ghét bỏ cái tên này.
Ông đây rõ ràng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, Bạch cái gì mà Tuyết, nghe có ngu si không chứ.Vì Hàn Tự Lâm để mặt mộc thôi cũng đã rất đẹp rồi nên mỗi khi đến trường quay không cần phải trang điểm quá nhiều .Tự Lâm bước lên xe, người này tuy nhìn không có vẻ là người có trách nhiệm nhưng thật ra lại rất quy củ .Ánh mắt của Đậu Đậu dịu đi một chút, cô lái xe đến trường quay.Hàn Tự Lâm vừa mới đến thì lại buồn đi vệ sinh, Đậu Đậu chỉ dặn anh đi nhanh rồi ra đọc kịch bản.
Tự Lâm chạy vào nhà vệ sinh, cậu sắp nhịn không được nữa rồi.Bất chợt từ đằng sau có người bám tay lên vai cậu rồi kéo lại.Hàn Tự Lâm thầm rủa trong đầu:"THẰNG NÀO VẬY HẢ ???MẮT MÙ SAU CÓ THẤY ÔNG ĐANG VỘI KHÔNG !!!!!!"nhưng chưa khi quay lại thì người nọ đã đánh một gậy vào gáy cậu.Mắt Tự Lâm mờ đi rồi dần mất ý thức, chỉ kịp nhìn thấy trên tay hắn có một vết sẹo dài.Phía trước chuyển thành một mảng tối đen...
.
.
.
Mẹ nó..
Thế quái nào lại có một đám người ôm cậu khóc lóc bi thương thế này.Những người đang ngồi quanh giường cậu thoạt nhìn giống một gia đình, người phụ nữ ngồi cạnh giường đang nắm tay cậu gào khóc đã trung niên, tóc bạc gần hết đầu.Còn một lũ trẻ con nước mắt nước mũi đầm đìa này là sao đây? Họ hàng cậu cũng không nhiều thế này.Hay đang quay phim??đâu có!Mình vừa bị đánh ngất mà??!!!
-Nặng..
-Tự Lâm?...Tự Lâm??!!Con chưa chết sao?!
Đúng vậy, lão tử còn sống lù lù đây .
-Huynh tỉnh rồi sao?...hức..muội tìm thấy huynh trong rừng , huynh nằm bất động , ai gọi cũng không chịu dậy..nên..nên muội tưởng huynh chết rồi..OAAAAAAAAAA!!~~..
Con bé đứng cuối bỗng oà lên khóc dẫn tới một thảm cảnh , trẻ con người già khóc lên khóc xuống .Hàn Tự Lâm chỉ hận không thể khóc cùng bọn họ.Vừa bị đánh tỉnh dậy đã quay phim rồi hả???Mà cậu nhớ kịch bản đâu có thế này..?
Cậu hoang mang ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh giường lau nước mắt, vội vã đỡ cậu :
- Tự Lâm..mấy hôm nay con cứ nghỉ ở nhà,không cần dạy nữa đâu, nhỡ con xảy ra chuyện gì mẹ sao có thể sống tiếp đâyyyyyy~~~hic..h..ic..~
Dì à, khóc vậy chưa đủ thảm sao, mắt dì khóc sắp rơi xuống rồi đó...
-Được được được, con không đi dạy nữa, mọi người bình tĩnh lại đã..
TÔI CÒN SẮP PHÁT ĐIÊN THÌ MẤY NGƯỜI KHÓC CÁI GÌ???
Chưa kể chuyện này quá hư cấu đi, Tự Lâm tưởng xuyên không chỉ xảy ra trong sách truyện, hoá ra lại có thật.Hoạt hình Doraemon quả không lừa người chút nào.
Người phụ nữ quỳ bên giường tên Đường Bảo,mọi người hay gọi bà là dì Đường.Bà là người thẳng tính,hiền lành,thương con.Làm gì cũng nghĩ đến người khác trước tiên.Ai trong thôn dưới cũng quý bà.Bà Đường dù đã ngoài 60 nhưng vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng,mộc mạc và giản đơn.
Đôi mắt bà ngấn nước , thở dài nói :
-Mẹ gả con cho Lục Thừa Phong, cũng chỉ để con có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc,nhưng con lại không nghe lời nó ở nhà an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi mà trốn người ta đi dạy học.Biết Thừa Phong không muốn con ra ngoài con lại không nghe lời , mẹ chỉ sợ nó phát hiện rồi cuộc sống sau này của con ở đó phải làm sao đây?..
Hàn Tử Lâm âm thầm đánh giá nhân vật này, rồi gật gù như đã hiểu rồi..Khoan?Mẹ cậu vừa nói GẢ cho Lục Thừa Phong???????LÀ NAM SAO???MỘT THẰNG ĐỰC RỰA SAO CÓ THỂ GẢ CHO MỘT THẰNG ĐỰC KHÁC ĐƯỢC CHỨ??
-Dì-à,mẹ, mẹ nói con được gả đi là thật sao??!
Bà mẹ vừa lấy áo lau nước mắt,thì lại lăn ra khóc đến quay cuồng:
-ỒI TRỜI ƠIIII!!!TỰ LÂM NHÀ TÔI SAO LẠI SỐ KHỔ THẾ NÀY!!!THÂN LÀM PHỤ MẪU MÀ MẸ LẠI KHÔNG BẢO HỘ CON CHO TỐT.MẸ ĐÁNG TỘI CHẾTTTTTT!!!!hic..h...ic!
Mấy đứa bé từ nãy tới giờ sụt sùi cũng gào lên khóc theo, Hàn Tự Lâm đau đầu không tả nổi.Cậu an ủi mọi người từ chiều đến tận tối mịt mới được nghỉ ngơi.
-Mình xuyên không thật rồi sao?chuyện này cũng quá khó tin đi....nhưng cũng có chút thú vị.Tên Lục Thừa Phong đó..hẳn là cũng không dễ chơi, thật muốn biết hắn là người như thế nào.Bất quá, chắc sau này thể nào cũng gặp thôi, mình được gả cho hắn cơ mà...sao nghe giống thiếu nữ giận dỗi chồng bỏ về nhà mẹ đẻ thế nhỉ?..-Cậu yên lặng chửi rủa trong lòng.
Hàn Tự Lâm xoay người bước xuống giường, thấy 'mẹ' cậu và bọn trẻ đã ngủ nên bước thật nhẹ nhàng ra ngoài hóng gió.Cả ngày nằm trên giường mông và lưng cậu sắp bị ép thành cái bánh sandwich rồi.
Nhà của gia đình này nằm trên một vách núi, phía dưới là thôn làng khá đông đúc.Hàn Tự Lâm nhìn xuống vách thấy có chút sợ.Dù đã là đêm muộn,xung quanh phủ một màu đen sẫm nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ thấy mọi thứ dưới vách
-Cũng quá cao đi...
Hàn Tự Lâm ngồi dưới một cái cây, hít thở không khí trong lành của thời chiến quốc.Các tán cây cành lá xum xuê tỏa ra hương nhè nhẹ hoà lẫn vào trong gió,mùi rất dễ chịu.Hàn Tự Lâm khịt mũi, lấy hai tay chống lên cằm.Đến bây giờ vẫn có một loại xúc cảm không khống chế được đang chạy trong huyết quản,tim đập mạnh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực :"Đây là đang....hưng phấn sao?.."
Nếu là trước khi xuyên không, chẳng thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy như vậy cả.Cùng lắm là ồ lên mấy tiếng,hoặc vỗ tay mặt không cảm xúc.Nói tóm lại, trước khi xuyên không-cuộc sống của cậu nhạt nhẽo đến mức nếu để một người đang vui vẻ ở cùng Tự Lâm trong nửa ngày cũng có thể biến thế giới đầy màu sắc của người đó thành một mảng trắng đen,tìm không ra niềm vui.Ngoài quảng bá,quay phim, tham gia một số show thực tế thì không còn hoạt động gì nữa.Cực kì nhàm chán..
Bây giờ loại xúc cảm không rõ này khiến Hàn Tự Lâm có cảm giác mình như được trùng sinh vậy.Không cần làm theo kịch bản được đưa ra, không cần đeo khẩu trang rồi bịt kín mít mới được ra đường nữa, không cần kiểm soát lời nói, hành động, không cần phỏng vấn.Đám paparazi cũng bay màu luôn!!. QUÁ TỐT RỒI!!!!!!
Hàn Tự Lâm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng : HA HA HA!!!!
-CẢM ƠN QUẢN LÍ!!CẢM ƠN ÔNG ANH TAY SẸO!!!CẢM ƠN ULTRAMAN ĐÃ MANG HOÀ BÌNH CHO THẾ GIỚI!!CẢM ƠN!CẢM ƠN!CẢM ƠN!!HAHAHAHAHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro