I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của em hôm ấy vẫn diễn ra như thường lệ. Lớp em có tiết thể dục, em xuống sân, xếp vào hàng, đứng ngay ngắn khởi động, sau đó thì lại học cách tâng bóng, giao bóng và thẩy bóng vào rổ. Khi tất cả đều đã học xong và thấm mệt, những giọt mồ hôi đã lấp lánh và phủ dài lên từng gương mặt thì em mới  được ngồi xuống đất và nghỉ ngơi đôi chút. Em vô cùng thích thú với khoảng thời gian ấy, đôi lúc em sẽ quay sang tán gẫu cùng đám bạn về bao nhiêu thứ chuyện trên đời, đôi lúc lại ngồi mân mê trái bóng rổ trong tay mình rồi đưa mắt ra nhìn xa xăm về phía bầu trời vời vợi.
Nhắm mắt lại và tận hưởng một chút gió trời xanh trong, em đã thầm nghĩ rằng : "lại một ngày nữa đến với em trong yên bình, và em vô cùng yêu điều đó."

Đó là một ngày trời xanh trong vắt, không một áng mây, chỉ có một vài gợn gió nhè nhẹ thổi mát qua tay. Nó cứ êm ả, lững lờ trôi như một bản tình ca ngọt ngào đủ làm cõi lòng của một thiếu nữ 17 tuổi xao xuyến khôn nguôi. Quả là một ngày mênh mang và đẹp đẽ đến lạ thường. Vào thời khắc ấy, em đâu hề hay biết rằng em sẽ gặp được người mà em phải nhớ thương bao đêm cho đến những ngày sau mãi của cuộc đời.

Như thường lệ, em cùng những người bạn sẽ tắp vào nơi hàng lang nằm trong khuất của một dãy phòng học đối diện căn tin để nằm nghỉ ngơi. Mọi lần đó là nơi bí mật của bọn em và sẽ chỉ có bọn em ở đấy, từ năm lớp 10 đến tận nay, thế nhưng bỗng dưng hôm ấy dãy hàng lang lại đông đúc đến lạ thường.

Ban đầu với cái tính khí này của em thì em chẳng chú ý đến ai cả đâu, thế nhưng hôm ấy người bạn thân của em lại bảo với em rằng:
-" Ê, thằng kia trông đẹp trai quá kìa mày!"
Ban đầu em cũng chẳng lấy làm quan tâm nhiều, chỉ mải mê suy nghĩ vu vơ trên trời dưới đất, cho đến khi em nhoài người qua và thật sự nhìn thấy anh.
Khoảnh khắc đôi ta chạm mắt nhau, những dòng suy nghĩ trong em bỗng chốc sững lại, tựa như có thứ gì đó cắt ngang qua vậy, và đó chính là ánh nhìn từ đôi mắt kia của anh.
Đôi mắt ấy của anh cứ tựa đại dương, xanh và sâu thăm thẳm chợt như hút cả em vào bên trong chúng vậy. Không biết bao nhiêu kẻ si tình đã có những cơn say sưa triền miên trong đôi mắt kia rồi, vì dường như ánh mắt của anh có tiếng nói riêng của chúng vậy, chúng tựa như thì thầm với em rằng : "hãy đến và tắm mình trong chúng đi" vậy.

Và có lẽ trong một khoảnh khắc ấy, em đã cũng như bao người, say đắm anh mà không có lối nào thoát ra khỏi. Anh không bao giờ là người yêu sự náo nhiệt của đám đông - hay chí ít là theo em cảm thấy, có lẽ vì thế nên anh mới tìm cách thoát khỏi nó. Anh bước anh vào căn tin rồi ngồi ăn một mình trong thẫn thờ mặc dù xung quanh anh thì có biết bao nhiêu là bè bạn.
Bất giác, em cũng đi theo chân anh. Có lẽ vì ngoài đôi mắt anh ra, có thể là do mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh, có những sợi tóc nhỏ tinh nghịch mà chỉa xuống trán anh, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó lại vô cùng hợp với gương mặt của anh, hay đôi hàng mi dài và cong hoàn hảo đến mức bất cứ thiếu nữ đều ghen tị, hoặc có thể là đôi môi hồng mỏng manh như một cánh hoa đào trong một cơn gió nhưng lại không hề có chút xao động mà nở ra một nụ cười, hay chắc là do dáng người cao và lồng ngực vững chãi lấp ló sau chiếc áo thể dục mỏng manh mà em phải căng mắt ra mới nhìn thấy được. Có lẽ vì vậy nên tâm hồn luôn yêu thương cái đẹp này của em không tài nào có thể chối từ vẻ ngoài hoàn hảo như tạc tượng kia của anh được mà phải đi đến nơi anh trong vô thức.
Nghĩ rằng nếu cứ khi không ngồi cạnh anh thì trông em sẽ như một kẻ biến thái, kì quặc từ trên trời rớt xuống vậy, nên em quyết định mua một ly nước rồi ngồi xuống ghế phía đối diện anh. Nhìn ở khoảng cách gần anh còn đẹp hơn những gì em chỉ thấy ở phía xa nữa, khiến trái tim em cứ đập liên hồi và mặt em đỏ ửng lên không thôi. Lấy hết can đảm, em cất lên với anh một lời chào :
- " Chào cậu, sao ngồi đây ăn cơm 1 mình vậy?"
Những tưởng rằng một người có chết cũng không yêu đám đông như anh sẽ vô cùng khó chịu khi có người lạ tiếp cận, thế nhưng anh lại đón chào em bằng một nụ cười ấm áp và gần gũi nhất em từng thấy trên đời :
- " Chào cậu, còn cậu ăn cơm chưa?"
Thôi toang, tình yêu ập đến và tràn ngập trong từng tế bào trên cơ thể em chỉ bằng nụ cười và lời chào xã giao nhẹ nhàng của anh. Lúc đó em thầm nghĩ rằng : Trên đời này thế quái nào lại có người đáng yêu đến nhường này cơ chứ? Thật không công bằng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro