Truyện ngắn: Anh Đến Đây Là Vì Em [BTS x Fan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••Nó rất thật nhưng chỉ là giấc mơ sao???•••

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa khẽ rơi, Sally vẫn nhâm nhi tách cà phê nóng như mọi ngày. Cô nhìn ra bên ngoài thấy từng giọt mưa đang rơi xuống, trong lòng như có chút gì đó gọi là nhớ nhà.

Sally là một cô gái 19 tuổi, vì chuyện học hành nên cô phải sống xa nhà, lên Seoul ở. Khu chung cư mà cô ở rất vắng vẻ, mọi người đều sinh hoạt ở trong nhà và ít khi ra bên ngoài đi dạo. Sally đã có chồng, và idol là chồng của cô. Ai làm fan mà chẳng ví idol mình như thế đúng không? Đã là fan nhóm đấy mười hai tháng, chỉ là thời gian ít ỏi đấy thôi nhưng cô biết rất nhiều về "BTS" nhóm nhạc thần tượng của cô. Ai nhắc đến "BTS" thì y như rằng, nỗi cuồng nhiệt của Sally lại toát ra. Trong nhóm đấy có bảy người nhưng người con trai gây ấn tượng với cô nhất mang tên Park Jimin.

Đã bỏ qua bao nhiêu sự kiện, Sally cảm thấy rất tiết nuối. Sắp đến "BTS" có buổi fansign nên cô định tham dự, gần như cô đã chuẩn bị quà cả rồi.

Gia đình Sally có điều kiện nên những món quà cô mua mọi người nghĩ xem... chắc hẳn là rất đắc tiền đúng không? Nhưng... không phải đâu! Sally là cô gái giản dị, cho dù nhà mình khá giả thế nào cô cũng sẽ không tự làm nổi mình lên với tiền bạc.

Đang nhâm nhi cà phê, điện thoại lại reo lên đột ngột làm cô giật mình, nhìn vào điện thoại thấy số của con bạn tên Kim Yun nên cô nhấc máy:

- Sally nghe!_Sally

- Chừng nào Sally đi fansign vậy?_Yun

- Ngày mai!_Sally

- Sally nhớ nói với mấy anh giùm Yun là Yun yêu mấy anh lắm!_Yun

- Biết rồi!!! Mai Sally sẽ nói!_Sally

- Cám ơn Sally! Thôi tối rồi Yun đi ngủ nhé! Bye bye Sally!_Yun

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Sally đang rất hồi hộp vì không biết chuyến đi ngày mai có thuận lợi hay không, cảm giác gặp BTS ngoài đời ra sao. Nghĩ lại thì ngày mai thôi là cô được gặp một nhóm nhạc nổi tiếng trong K-Pop từng đạt được rất nhiều giải thưởng, cảm giác ấy rất nôn nao làm cô không tài nào ngủ được. Nói thế thôi, chứ ngồi nghe nhạc một lát sau Sally đã ngủ thiếp đi.

Nhìn có vẻ cô ngủ rất ngon...

"Sally à! Dậy đi cô gái, em thích ngủ trên vai anh thế này lắm à?"_ giọng nói trong trẻo của một chàng trai vang lên bên tai cô

"Hihi! Em thích lắm, giọng hát của anh hay quá nên em ngủ mất tiêu! Xin lỗi anh!"

"Không sao!"_giọng anh lại vang lên

~~~~~~Reengggg~~~~~

Tiếng chuông báo thức reo lên. Giấc mơ của Sally bị ngắt ngang bởi chiếc điện thoại. Sally đã mơ thấy cô và Jimin đang ngồi cạnh nhau nói những lời ngọt ngào ấy, tỉnh giấc cô như người mất hồn... vì giấc mơ ấy quá thật... mất năm phút sau cô mới định thần trở lại và chuẩn bị cho chuyến đi gặp BTS

Diện trên mình một bộ váy đơn giản cùng đôi giày ba ta màu trắng, mặt trang điểm nhẹ, cô vội cầm chiếc túi xách rồi đi.

~~~~~~~~Nửa tiếng sau~~~~~~~~

Sally đang tiến vào nơi tổ chức fansign. Ở đây rất nhiều người nhưng cô không thấy sự hiện diện của BTS ở đâu cả. Bỗng dưng cô nhận được một cuộc điện thoại

- Con nghe đây!_Sally

- Con gái! Chuẩn bị đồ nha con, ngày mai chúng ta phải đi Mỹ định cư vì ba đã kiếm được nhà ở đó rồi! Mẹ sẽ sắp xếp việc học cho con!_Mẹ Sally

-...Đi Mỹ thật hả mẹ? Vậy con sẽ chuẩn bị liền ạ!_Sally có vẻ rất vui vì đi Mỹ là ước mơ của cô

- Ừ! Nhanh nhanh nhé! Chiều mai là đi rồi!_Mẹ Sally

- Dạ!_Sally tắt máy với khuôn mặt vô cùng vui vẻ

Cô bước vào chỗ ngồi thật nhanh chóng, chiếc ghế mà Sally ngồi là chỗ mà mọi người mơ ước, đó là hàng ghế đầu tiên là nơi dễ ngắm nhìn BTS nhất.

~~~~~~~~Năm phút sau~~~~~~~~

- Chào mọi người! Chúng mình là BTS!_BTS đồng thanh bất ngờ làm mọi người đều hướng về phía họ

Bắt đầu buổi fansign BTS bày một trò chơi thật vui, rồi đến phần kí tên và tặng quà. Gần đến lượt Sally nên cô rất hồi hộp, tay lạnh ngắt, tim đập nhanh, chân run run. Sự hồi hộp của cô thu hút ánh nhìn của BTS. Đang trong lúc kí tên cho fan thì Taehyung cầm mic lên rồi nói

- Ờm... có một cô gái... mình thấy cô ấy rất hồi hộp! Ở đây có bạn nào mới đi fansign lần đầu giơ tay cho mình biết nào!_Taehyung

Khoảng 20 người giơ tay lên và trong đó có Sally. Cô hồi hộp đến mức đến lượt của mình rồi mà không biết

- Xem nào! Cô gái ngồi ghế thứ sáu hàng ghế thứ nhất! Tới lượt em rồi đó!_Taehyung cười

Sally bước lên cùng sự hồi hộp tột cùng của cô. Người đầu tiên mà cô được tiếp xúc là Taehyung

- Sao vậy? Em hồi hộp à?_Taehyung nhìn chăm chăm vào Sally rồi hỏi

- Dạ...!_Sally

- Không sao! Em thấy anh đẹp trai quá nên hồi hộp đến vậy à!_Taehyung vừa đùa vừa kí tên

- Hihi! Đúng vậy đó! Anh đẹp trai lắm!!!_Sự hồi hộp của Sally đã giảm xuống

- Em dễ thương lắm đó!_Taehyung vẫy tay tạm biệt Sally

Tiếp theo, người cô gặp là Jungkook. Đúng như mọi người nói, BTS ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh và rất thân thiện với fan...

Mười lăm phút sau

Đến lượt cô nói chuyện với bias của mình, cũng là người cuối cùng cô được nói chuyện.

- Chào em!!! Em bias anh đúng không?_Jimin

- Dạ! Sao anh biết vậy?_Sally

- Dây chuyền của em có tên anh kìa!_Jimin

- À hihi! Anh đẹp trai lắm đó Oppa!_Sally cười

- Cám ơn em ^^ trông em dễ thương quá nhỉ!_Jimin nắm tay Sally thật chặt, mắt thì nhìn chằm vào Sally làm tim cô đập nhanh hơn

- Anh cảm nhận được! Tim em đang đập rất nhanh đó!_Jimin

- Dạ!... Hôm qua em đã mơ thấy anh đó!_Sally

- Mơ sao nè?_Jimin cười mỉm

- Thôi em không nói đâu!_Sally ngại ngùng

- Không nói cũng không sao! ^^ Thôi hẹn gặp lại em sau nhé!_Jimin vẫy tay

Đã kết thúc cuộc trò chuyện và tặng quà cho idol, cô mãi ngắm nhìn, chụp những bức hình BTS thật đẹp mà quên mất lời nhắn của con bạn

Kết thúc buổi fansign, cô cảm thấy có gì đó nuối tiếc, chiều mai cô phải đi Mỹ rồi... đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng được gặp BTS. Cô ra về trong sự tiếc nuối, ngồi vào chiếc xe hơi của mình rồi chạy về nhà.

Cô chạy về nhà với vận tốc nhanh nhất nên không để ý rằng có một chiếc xe hơi màu đen cỡ lớn chạy theo sau. Đến khu chung cư, cô bước vào nhà với nét mặt buồn buồn. Chiếc xe hơi theo sau cô bây giờ đứng lại một chút rồi chạy đi mất.

Một ngày trôi qua một cách nhanh chóng, Sally vẫn không biết là có người đã theo sau cô hồi sáng.

Sáng hôm sau, cô đang ngồi trên chiếc xích đu thơ mộng gần nhà, thì bỗng nhiên từ đâu đến một tiếng hát trong trẻo nghe rất quen thuộc

"Bo go sip da..."

Sally nghe qua và biết đây là bài của BTS,... Cô ngước lên nhìn rồi nói

- Giọng hát này là của...Jimin!_Sally

- Em đoán đúng rồi! Cho anh biết tên em là gì nào!_Jimin ngồi vào cạnh Sally

-...Em có nhìn nhầm không? Anh là Jimin thật à?_Sally

- Anh là Jimin bằng da bằng thịt đây!_Jimin cười

-...Sao anh biết nhà em? Sao anh lại đến đây???_Sally đang bất ngờ đến nổi muốn ngất đi

- Hôm qua lúc em đi về anh đã theo đằng sau, nhưng hình như em không thấy vì em chạy xe rất nhanh. Tài xế của bọn anh chạy theo không kịp luôn ấy!_Jimin

- Vậy sao anh lại đi theo em? Sao anh lại đến đây?_Sally

- ANH ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ EM! Dù chỉ nói chuyện với em một lần nhưng anh có cảm giác em là... một cô gái có tâm trạng khá nhiều, em làm cho anh muốn tìm hiểu em!_Jimin tiếp tục nói với Sally

- Anh... có đi cùng với BTS không?_Sally

- Có chứ! Họ ở trong xe đợi anh!_Jimin

- Vậy à...! Em cũng bình thường như bao cô gái khác thôi... sao anh lại muốn tìm hiểu em mà không tìm hiểu những cô gái tốt hơn em?_Sally

- Vì em rất đặc biệt trong mắt của anh! Nếu ngày hôm đó em không đến thì bây giờ anh cũng không tìm được em!_Jimin

- Dạ...Chiều nay em phải đi xa rồi, đi sang một đất nước khác...! Chắc em sẽ nhớ anh lắm!_Sally nói với giọng run run

- Không sao! Anh sẽ gặp lại em vào những dịp BTS đi nhận giải hoặc đi lưu diễn_Jimin

- Dạ!_Sally

-...

Bất chợt, Sally nhận được cái ôm ấm áp từ Jimin. Hơi thở của anh tràn vào tai Sally làm cô cảm thấy thật ấm. Tim đập nhanh, chân run run, tay lạnh ngắt... lại cảm giác ấy, cô cảm thấy hồi hộp... Một khoảng lặng được kéo dài... Rồi.....

- Sally à! Dậy đi con! Chúng ta gần đến nơi rồi!_Tiếng mẹ Sally vang lên bên tai

Cô giật mình tỉnh giấc, thấy mình ở trong chiếc máy bay đang đáp xuống sân bay ở Mỹ... nước mắt rưng rưng, lòng cô cảm thấy đau nhói, tim thắt lại... rồi từng giọt nước mắt tuôn dần trên má cô... không hiểu tại sao Sally lại khóc, phải chăng vì giấc mơ ấy... Giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi, điều đấy sẽ không có thật nhưng rõ ràng nó rất thật, thật đến nổi làm cho người mơ thấy khi tỉnh giấc có cảm giác đau nhói hụt hẫn vô cùng.

Lấy điện thoại ra, Sally ngắm lại chàng trai mà cô đã dành hết tình cảm trong suốt mười hai tháng và được nói chuyện với anh ấy vào hôm qua... Nước mắt cô tuôn trào ướt cả màn hình

"Có lẽ... Em sẽ không bao giờ gặp lại anh ngoài đời nữa... và anh cũng sẽ không bao giờ biết được tên em, em sẽ không cảm nhận được cái ôm của anh... và... em với anh sẽ mãi mãi không gặp lại nhau dù chỉ một lần nữa..."

"Sống tốt nhé chàng trai em yêu! Anh hãy mãi mãi là nguồn động lực, là thần tượng, là một người để em học hỏi nhé...!"

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro