Chương 4: họ hàng ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Đinh Hương vì muốn chính minh mình vô tội mà chạy thẳng đến nhà anh họ để hỏi cho ra nhẽ.
Đến nơi, đập cửa mãi mà chẳng có ai ra cả. Lúc cô sắp tuyệt vọng thì có 1 giọng nói phát ra từ trên tầng.
-Mày về đi, con tao không có gia du với loại tiểu tam như mày.
Là bác của cô. Bà nói một câu ngầm khẳng định người anh họ kia cũng chẳng thế cứu cô được. Anh ta đã kể cho bác cô việc trên fanpage của trường .
Lồng ngực cô bắt đầu đau, nước mắt tự rơi xuống, lăn dài trên má.
Hết rồi, đời cô vậy là hết rồi. Gia đình ,bạn bè...ai cũng chối bỏ cô. Trên đường về cũng chả có bóng người. Đinh Hương cô đơn từ trong tận thâm tâm ra tới ngoài thể xác. Tim cô như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, khó thở vô cùng.
Về đến trước cửa nhà, cô lại an ủi tinh thần, đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, để bố mẹ không biết việc này, để không làm bố mẹ buồn lòng.
Cô bước vào nhà , thưa với bố mẹ:
-Chào bố mẹ con mới về ạ
Còn kèm theo nụ cười tươi tắn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng đáp lại lời chào ấy
-Chào con.
-Mẹ cần con phụ gì không ạ
Cô ngỏ ý muốn giúp đỡ mẹ mình
- Rửa rau giúp mẹ với
-Vâng ạ
Thế là cô chăm chỉ rửa rau cho thật sạch, cố dùng việc làm này để quên những chuyện vừa xảy ra.
Đêm hôm đó, Đinh Hương nằm trên giường, không phải đã ngủ, cũng chẳng phải con điện thoại, chỉ là cô đang giải toả nỗi lòng mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,ướt đẫm cả gối. Từng hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi khóc xong, lòng cô như nhẹ hẳn. Đinh Hương dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ khi ngủ ,cô mới cảm thấy yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro