oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một góc khuất tối của một quán rượu, bóng dáng của một cậu thiếu niên điển trai nhưng trông có vẻ đang rất bực bội. Anh ngồi một mình cùng với ly rượu vơi dần.

Người ấy không ai khác lại là giảng viên của trường đại học y danh giá-Xiao. Anh ta thường ngày với vẻ đẹp lạnh lùng cùng đôi mắt thạch phách cứng cỏi đã đủ khiến đám sinh viên và đồng nghiệp phát sợ. Nay hẳm đang thật sự rất tức giận.

Bởi lẽ anh vốn chẳng có lý do gì để ở quán rượu này cả, một nơi đau đầu, sặc nồng mùi rượu. Phát tởm...

Càng nghĩ càng khiến anh tức điên, tên Tartaglia chết tiệt. Hắn dám tỏ vẻ nghiêm trọng và nói với anh rằng sư phụ Zhongli có chuyện gấp quan trọng cần nói với anh, và hẹn anh ở nơi như này. Với tất cả lòng thành của mình cho sư phụ anh đã gác bỏ công việc để đến đây, vậy mà... Thế quái nào...!!!!

Anh bị "bỏ rơi" ở quán rượu "Dawn Winery". Đã thế anh còn điên hơn khi đang lúc vội vàng đi vào quán thì lại bị tên phục vụ mặc trang phục hầu gái, tên Keaya chặn lại với lí do "học sinh trung học không được vào quán rượu". Mãi mới vào được thì lại phải ngồi đợi sư phụ rất lâu.

Trải qua hơn 2 tiếng anh mới ngộ ra rằng: "Sư phụ sẽ không đời nào nói chuyện quan trọng và hẹn anh ở quán rượu...!!"

Cả một chuỗi việc khiến anh cáu tiết, chỉ muốn tìm tên kia tính sổ. Nhưng anh là ai chứ? Không. Anh cố gắn kìm nén cảm súc và hành động. Thật bình tĩnh nhâm nhi ly rượu trên bàn.

Với tâm trạng bây giờ, anh thật sự hành động thì khuôn mặt điển trai thần tượng của tên kia sẽ bị anh đấm đến không tưởng tượng ra mất. Dù sao anh biết quản lý Signora của hắm không phải người dễ động vào, thêm cả việc hắn lại là "bạn gái" của sư phụ. Hắn dám dựa hơi sư phụ Zhongly...

Quán rượu hôm nay cũng đông bất thường. Ồn ào quá...

Anh ghét một nơi ồn ào, ghét cái vị cay cay của rượu, ghét cả cảm giác ngồi một mình như vậy.

Xiao bực tức tự hỏi: "Thế quái nào hôm nay nó lại đông bất thường như vậy chứ!". Rồi đưa tay xoa bóp sống mũi.

Đúng vậy, quá rượu này rất nổi tiếng nhưng không phải lúc nào cũng đông đến nghẹt thở như vậy. Chăc chắn do sự súc tác của 2 vị thần tượng nổi tiếng đến đây lưu diễn. Tiếng nhạc đang khuấy đảo không khí nơi này cũng đang được họ đánh lên từng nốt.

Mặc dù nhóm 4 người nhưng lại hay hoạt động lẻ hơn là theo nhóm. Chẳng hạn như bây giờ, với sự có mặt của "tên hát rong" người có danh tiếng nhất nhóm bởi vẻ nhí nhảnh, thân thiên cùng một chút gợi đòn, và "tay trống bí ẩn"- người sống ẩn dật, trầm lặng nhất nhóm, thế mà lại đến đây để diễn. Lại càng làm sức hút của nơi đây một tăng lên.

Chongyun rất không thoải mái khi quản lý và công ti lại ép cậu đi diễn. Cậu đã thành công từ chối tất cả các buổi diễn lẻ mà cậu thấy không quan trọng, vậy mà lần này lại bị ép buộc. Chongyun phụng phĩu không hề thích nhưng chẳng còn cách nào khác...

Đối với các fan cậu là cậu thiếu niên lạnh băng kì bí lại còn rất xinh đẹp. "Sự tò mò đó chỉ là nhất thời, tốt nhất là nên là như vậy đi..." Cậu luôn nghĩ vậy.

Cậu cũng chỉ muốn cố gắng sống ẩn dật nhất có thể.

Nhưng ai cũng thấy sự tiềm năng của cậu, chỉ là thấy tiếc khi mà cậu cố che đậy nó đi. Nên cũng đành ép buộc cậu như vậy.

Cậu vừa diễn trong sự không thoải mái và nghĩ nếu bây giờ cậu được nghỉ thì sẽ được ăn kem sữa hạnh nhân, nằm dài ở nhà nghiên cứu tài liệu về ma quỷ rồi. "Thật phiền phức..."

Suy nghĩ bị đứt đoạn khi thấy bóng dáng cậu thiếu niên mặt mày tức tối bị anh Keaya đang mặc maid chặn lại ở cửa.

"Aaa..."

Đôi mắt xanh thẳm tựa màu đại dương sáng lên như được mặt trời chiếu lên dải nắng sau đêm bão.

"Anh ấy đang ở đây!!!"

Với suy nghĩ đó, Xiao như đấng cứu thế, cứu cậu khỏi luồng suy nghĩ tăm tối vừa rồi.

Lòng cậu như lửa đốt, tiếng trống đang mang vẻ nhạt nhòa bị lấn áp bởi tiếng Guitar điện và vẻ tỏa nắng của Venti, lại bùng lên theo tâm trạng rạo rực của cậu, dành lấy sự chủ đạo. Đột phá khiến bài nhạc đã "cháy" nay còn "cháy" hơn.

Thời gian lưu diễn như nén nhang... cháy mãi không hết. Cậu chỉ sợ người không khiên nhẫn mà về trước khi mình diễn xong mất.

_______

Xiao cuỗi cùng cũng nghĩ thông rồi. Không chịu nổi được sự ồn ào và mùi rượu nữa. Đành đứng dậy rời đi thì bị chặn bởi thanh âm phát ra sau lưng anh.

"Thầy xiao!!!" Giọng có phần hớn hở như muốn hét lớn lên phát ra từ phía sau làm anh khựng lại.

Xiao chầm chậm quay lưng lại, xem rõ tên sinh viên nào lại dám cả gan đi uống rượu trong khi đồ án và bài tập còn như núi vậy nhỉ?!

"..." vậy nhưng khi anh trông thấy Chongyun lại im bặt.

"Thầy... không nhận ra em sao??" Tim cậu như hẫng đi một nhịp, cảm giác đau nhói khó thở ập đến đột ngột. Cả người mất sức như muỗn quỵ xuống, vì chơi trống quá lâu chăng...

"Không! Tôi biết cậu...Cậu...là một drummer nổi tiếng."

"Tìm tôi có việc gì sao"

Anh lại nỡ cắt đi một tia hi vọng của cậu...

"Không... em..."

"Tại sao cậu gọi tôi là thầy, còn sưng em nữa..."

"Vậy mà...thầy nỡ quên em..."

Cậu nói như muốn khóc nấc lên. Xiao cũng giật mình, cố nhớ lại trong tất cả đám sinh viên cậu từng dậy có ai chơi trống giỏi không.

Rõ ràng là không hề có...Vậy không lẽ là bệnh nhân ??. Suy nghĩ rối rắn cứ trực trào ra khỏi đầu.

"Em... em là bạn thân của Xingqiu, lúc trước có qua trường y thăm cậu ấy và gặp được thầy mà...Thầy lúc đó còn... còn... xoa đầu em mà!!"

Khoan đã...Xingqiu thì anh biết...Tên học bá có số điểm cao nhất trường y, nhưng sau khi tốt nghiệp lại nối nghiệp cha làm CEO của tập đoàn Phi Vân. Khiến bao thầy cô đổ sức vào hắn mà ức chết, trong đó cũng có anh nhưng anh không tức giận mà còn cảm thán vè độ đa tài ấy. Và hắn thích tên nhóc này...

"Aaa.. Đúng rồi. Em là đứa ngốc ngốc đáng yêu đó."

"Nhưng em không có ngốc...!!" Cậu phồng má phản bác lại, rõ ràng cậu cố như nào cũng bị thầy Xiao chê ngốc sao...Đã vậy còn không nhớ tới cậu chỉ có mỗi cậu lúc nào cũng tương tư anh sao!!?

"Em có việc gì sao?"

"Ưm..."

"Thầy...Có lẽ hơi đột ngột nhưng mà thầy ơi..."

"Thầy có hiểu cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"À...Ý em nói là hiện...."

"Không phải theo y học...!!! Em... mãi mới gặp được thầy mà..."

"Em cảm giác mình 'như vậy' với thầy..."

Xiao có vẻ sốc lắm...

Hôn nay là ngày quái gì vậy...Anh gặp đủ thứ chuyện trên đời, và cuối ngày lại kết thúc bằng việc anh được một 'sinh viên' ngốc nghếch tỏ tình?!

Và những ngày sau, cuộc sống anh có thêm sự xuất hiện của cậu nhóc dễ thương ngốc ngốc, cuộc sống như bị đảo lộn lên hết.

Ngốc đến nỗi giả bệnh để kiếm anh...

Nào đau họng... Mất ngủ...Nhưng những 'căn bênh quái ác' Chongyun 'buộc' phải tìm đến anh đều không phải chuyên ngành anh học...Anh là bác sĩ phẫu thuật mà...

Những ngày đầu vị bác sĩ có vẻ rất phản bác, nhưng dần rồi anh cũng rất hợp tác nữa chứ.

Đôi lúc vô thức coi cậu bị bệnh thật mà hốt hoảng để bị cậu ta cười đến sặc.

Sự xuất hiện của một mối phiền phức lại đem lại cho anh những cảm giác chưa từng có, cảm giác hạnh phúc vui vẻ??

Những ngày thường chỉ lên giảng đường, giờ lại phải chăm lo cho một tên ngốc.

"Cảm giác cũng không đến nối tệ." Anh cười thầm.

_____

Xiao đột ngột bị hẫng mà tình dậy sau giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Ngẩn mặt lên mơ màng quay lại thực tại, mắt như bị ngấm một tầng sương , dần trực trào ra. Dù bọng mắt đã sưng đến đau rát nhưng nước mắt vẫn không kìm được cứ như thế trào ra.

Dưa tay xoa lên nắp quan tài lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy. Đã hai ngày rồi, thật sự không chịu nổi nữa mất, nặng nề đến thở cũng có cảm giác khó khăn.

"Chongyun... nè!! Em nghe được giọng thầy chứ..."

"Em nghe được mà...Vậy tại sao...tại sao... không trả lời vậy"

"Em không còn thích thầy nữa sao..."

Anh đã chứng kiến bao nhiêu cái chết khi còn là bác sĩ chứ, những cuộc phẫu thuật thất bại, khiến thân nhiệt người trên bàn mổ bắt đầu nguội lạnh, máy đo nhịp tim hiện rõ đoạn thẳng lạnh lẽo đến ghê người. Nhưng anh chưa bao giờ suất hiện cảm giác buốt đến từng đoạn sương như vậy, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế.

Cả khi phải thông báo về kết quả vô vọng của cuộc phẫu thuật, phải nghe những tiếng khóc xé lòng. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác tim mình bị thắt lại. Cũng thừa nhận rằng mình chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với họ. Chưa, chưa bao giờ...Sự thật luôn là như vậy.

Nhưng...bây giờ... anh đã hiểu rồi, thật sự đã cảm nhận được rồi...

Nó... đau đớn...đau hơn cả phải mổ sống mà không một liều thuốc tê...Tim như chịu từng đợt kim từ từ găm sâu vào trong, rồi mỗi lúc một tăng lên sự đau điếng khi mà anh lại nhớ về những kỉ niệm ấy... khi nào những khoảng thời gian ấy sẽ không và mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại được.

Trách ai được chứ, chỉ có anh là tệ nhất, rõ ràng là... người ấy đã trong tầm tay... anh từng đã có thể ôm em ấy mà. Tại sao...mọi chuyện lại như vậy.

Cả những lúc đó nữa...anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình cho Chongyun là trên mức thầy trò, kể cả khi em ấy luôn nói ra những lời yêu thương đến anh. Chưa một lần anh thừa nhận sự vui sướng khi em ấy nói yêu anh. Vì điều gì, mà...anh gạt bỏ nó...

Tất cả như chưa bao giờ xảy ra... thì có phải anh sẽ không chịu cảnh thắt tim này ? Sẽ không bao giờ cảm giác hối hận không...Anh sẽ được một cuộc sống tốt hơn ??

Nhưng mà...không biết nữa. Lỡ như thật sự tất cả mọi chuyện như chưa từng sảy ra thật thì sao? Những kỉ niệm, cả những lời tỏ tình đáng yêu kia nữa...cả những lúc em bất giác cười ngốc lên đột nhiên anh không nhớ nữa thì anh có thật sự không phải đau như bây giờ không?

Đau quá... lúc bị lấy tủy sống như vậy...có đau như vậy không nhỉ...? Từng nhịp thở khó khăn lên từng hồi... Tay tự dưa lên cổ mà siết chặt lấy, dùng lực càng mạnh...cảm giác thiếu không khí như vậy có lấn áp được cơn đau này không?? Làm ơn đi hãy mang nó đi...

Anh lại mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau? không là lần hai cũng là lúc nỗi đau này từ từ tiến đến, là nguyên nhân cho nỗi đau này chăng? Không. Lúc đó em lại tỏa sáng như vậy, kéo anh ra khỏi những ngày nhàm chán, một cuộc sống như vòng lặp... Chongyun ngốc nghếch phiền phức bây giờ đang nằm yên lặng, cảm giác thân thuộc vốn dĩ phải có khi ở bên em đã không còn...thật sự không còn nữa sao.

"Chongyun à..."

"Em đang giả bệnh để được thầy quan tâm đúng không..."

"Có hay không...em trả lời đi mà..."

"Lần này thôi...Thầy xin em mà... Trả lời bằng một từ cũng được...em thở cũng được nữa... Thật sự không nói gì cũng được ..."

"Thầy nói thầy cũng yêu em...Thì...em sẽ thở mà đúng không..."

"Em sẽ lại làm phiền thầy đúng không...Xin em.."

"Thầy...Xin... em... mà..."

Anh tựa đầu vào nắp chiếc quan tài đen, đáng lẽ được trang trí sung quanh bằng những vòng thanh tâm trắng.

Nhưng vòng hoa đã bị xé toạc nham nhở, xung quanh đồ vật bừa bộn đổ vỡ, dấu hiện bị đập phá tàn bạo không thương tiếc.

Đúng là như vậy...khi biết tin này Xiao từ giảng đường mà chạy thật nhanh đến để xác nhận.

Anh đã thầm cầu mong đó chỉ là lời trêu đùa của một người ác ý, đã thầm cầu nguyện đến với 7 vị thần và thiên lý.

Nhưng sao... họ lại không nghe được vậy...anh đã rất thành tâm mà...tại sao..lại..vậy...

Vừa bước vào những lời chia buồn và than khóc bị ngắt lại bởi anh mới chính là người đau khổ nhất, đã không kìm được mà đập phá mọi thứ hét lên phủ nhận sự tàn nhẫn này.

Anh từ người hạnh phúc nhất giờ lại mất đi tất cả rồi sao...?

Bàn tay càng siết chặt lấy cổ...

"Em sẽ nhớ anh lắm đúng không...Anh đến đón em nhé..."

"Chongyun nè! Chờ anh một lúc thôi, một chút nữa thôi."

Đôi mắt đau rát đỏ ngòm từ từ, từ từ khép lại. Khóe miệng chợt lại kẽ nhếch lên cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro