Chương 4 : Cơm Hộp của người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp tên điên đó , Tử Liên rất tò mò về danh tính của hắn nên đã lên google gõ cái tên Bạch Dạ Nam có trên tấm danh thiếp mà hắn đã đưa cho Tử Liên thì mới biết tên điên đó tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thành phố này . Tử Liên đọc biết được tới đây liền đờ mặt ra " Gì , cái tên thần kinh biến thái đó mà cũng làm tới chức tổng giám đốc của một công ty ư?Mà còn là công lớn như thế này nữa???" Như không thể tin vào mắt mình mà Liên Tử lại tìm tòi một chút nữa coi có nhà báo này đăng bài viết xấu về Dạ Nam hay không nào ngờ càng tìm thì càng khờ " Cài gì thế này , gì mà tổng tài đẹp trai lạnh lùng khiến cho bao cô gái phải say mê? Tổng tài hoàn hảo? Hoa Hậu nổi tiếng Trúc Anh lên tiếng thích thầm tổng tài Dạ Nam đã lâu???? " Tử Liên đọc tới đây liền ụp mặt xuống bàn mà thở dài " Tên điên đó sao có thể chứ?"

Đang nằm nghĩ ngợi thì điện thoại reng lên Tử Liên nắm lấy điện thoại rồi giơ lên xem ai là ai gọi thì thấy đó là số lạ Tử Liên nghĩ thầm "Ai vậy? Gần đây mình ai có cho người lạ số đâu?" Bấm bắt máy
" Alô , xin hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi là tên bị cậu thục một cái ở bộ vị trong nhà vệ sinh đây , đừng nói đến giọng của tôi cậu còn không nhớ đấy nhé?"

Dạ Nam đắc ý mà châm biếm Tử Liên

Tử Liên nghe thế không nhiều lời liền tắt cuộc gọi rồi BLOCK luôn số của Dạ Nam" Ôi tên thần kinh "

Dạ Nam thấy số mình bị chặn thì cười cười " Tên nít ranh "

Những này tiếp theo , bộ phim mà Tử Liên đóng đã khai máy bắt đầu quay những tập đầu nhưng vì Tử Liên đóng vai phụ , vai của cậu đến chừng giữa phim mới xuất hiện nên mấy ngày này cậu vẫn như thường ngày vẫn đi học đều đặn như bình thường . Nhưng mấy ngày gần đây mỗi lần đến giờ trưa thì đều đặn đều sẽ có người đến giao cơm trưa cho cậu , cậu hỏi thì người giao cơm không nói gì. Tử Liên cũng đã suy nghĩ về người đã gửi nhưng mãi không thể nghĩ ra là ai , suy nghĩ một hồi đoán chừng không có kết quả , Tử Liên chẳng thèm nghĩ nhiều chi nữa liền nghĩ đó là một người con gái thích thầm cậu nên đã gửi cơm tỏ ý muốn làm quen với cậu nên cứ bình thản " Người ta có lòng mà gửi mình cũng đã nhận rồi thì ăn thôi , cô cho thì tôi nhận " nghĩ thế liền ăn một cách ngon lành mỗi lần giao tới cậu đều nhận và đều ăn những món trong đó . Tử Liên đoán chừng những món trong hộp cơm này không phải là tự tay làm mà là đặt ở một nhà hàng cao cấp rồi gửi đi cho cậu vì Tử Liên thấy những món có trong hộp cơm rất cao lương mỹ vị.

Tử Liên đã ăn đồ mà cô gái kia gửi đã được hơn một tuần rồi . Hôm nay đến giờ trưa theo ngày thường Tử Liên xuống sân bệnh viện nhận cơm thì không thấy người giao cơm thường ngày đâu đứng ngó nghiêng một hồi thì điện thoại trong túi áo reng lên Tử Liên chẳng buồn thèm nhìn qua tên người gọi liền bấm nút nghe máy rồi cứ coi người gọi đó là người giao cơm " Alo , anh tới chưa á , em đang đứng đợi trước bệnh viện rồi này " đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp

" tôi thấy cậu rồi đứng đó tôi tới đưa cơm cho cậu "

Nghe giọng của đối phương rất lạ nhưng cũng rất quen , tắt máy rồi hạ máy từ tai xuống mới thấy đấy là số lạ Tử Liên không nghĩ ngợi nhiều mà cứ nghĩ đấy là số của người giao cơm mới rồi cứ đứng ngó nghiêng chờ đợi người giao cơm

Một người con trai soái ca phía sau lưng chọt vào vai Tử Liên một hai cái , Tử Liên quay lưng lại thì ngỡ ngàng

" Lại là anh? Anh chọt vai tôi làm gì?"

Người con trai soái ca ấy chính là Giang Dạ Nam , Dạ Nam đưa tay đang cầm hộp cơm của mình chìa ra trước mặt Tử Liên

" để giao cơm cho nhóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro