chương 6 : Chọc giận Tử Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nam đưa mắt qua nhìn Tử Liên . Sơn Lý thấy Dạ Nam không có động tỉnh gì là muốn bắt tay với cậu nên rút tay về
Đạo diễn thấy thế thì ráng nói thêm

" Cậu ấy thực sự rất có thực lực mong sau này cậu Dạ Nam đây có thể chiếu cố cậu ấy trong công việc "

   mọi người đứng xung quang nghe thấy thế liền biết ngay đạo diễn đang cố nói lời hay đẹp cho Sơn Lý để Dạ Nam nâng đở cậu ta trong sự nghiệp. Dạ Nam chả thèm nói tiếng nào chỉ chầm chầm mà nhìn Tử Liên

-------------------

   Trong một khách sạn , mọi người đang đứng trước sảnh chờ đạo diễn đặc phòng để mọi người có phòng để nghĩ ngơi .
  
   " Xin lỗi chúng tôi chỉ còn 12 phòng thôi ạ "

Đạo diễn e dè ra hỏi ý kiến của mọi người trong đoàn phim . Đoàn phim tổng cộng có 37 người , mọi người bắt cặp với nhau mỗi phòng 3 người chỉ còn 1 phòng và 1 người chưa được ai bắt cặp chung chính là Tử Liên . Tử Liên mặt cười niềm nở vì chỉ còn một phòng và chỉ còn một mình cậu chưa có phòng thì chắc chắc cái phòng đó đêm may sẽ là của Tử Liên . Quả thật là như thế

  Tử Liên nhận chìa khóa phòng và mở của bước vào phòng của mình . Căn phòng này được trang trí rất đẹp mắt , Tử Liên ngấm ngía một hồi rồi đi vào phòng tắm mà tắm rửa .

  
" Uối , xin lỗi cậu tôi quên mất là cậu hôm nay ở lại cùng đoàn phim . Lúc tôi đến khách sạn này không còn phòng nữa rồi ..."

Đạo diễn nói nới Dạ Nam , Dạ Nam vốn dĩ chỉ muốn nhìn Tử Liên thêm chút nữa nên mới ở lại nào ngờ tình hình như thế . Định nói lời cáo từ rồi về thì Thảo Uyên nói :

" Hình như còn phòng của Tử Liên , phòng đó chỉ có Tử Liên thôi nếu anh Dạ Nam đây không chê thì có thể nằm nghỉ ở phòng đó cùng với Tử Liên được chứ ?"
  
    Đạo diễn nhăn mặt

" Sao có thể để cậu Dạ Nam này ở cùng tên tiểu tử đó , hay để tôi kêu cậu ta ra phòng khác này để phòng đó cho cậu Dạ Nam đây nghỉ ngơ cho thoải mái?"

Dạ Nam liếc Đạo diễn rồi bảo không cần . Đi tới quầy tiếp tân xin chìa khóa phòng của Tử Liên mà đi lên bỏ mặt đạo diễn và Thảo Uyên đứng đực mặt ra đấy

------

   Dạ Nam bước vào phòng thấy tiếng nước từ trong nhà vệ sinh thì đoán Tử Liên đang tắm . Dạ Nam cởi áo khoát ngoài của bộ vest để lộ ra chiếc áo sơ mi phía trong . Đúng lúc ấy Tử Liên vừa tắm xong mặc lên mình áo choàng tắm mà bước ra . Bốn mắt nhìn về phía nhau , Tử Liên ngỡ ngàng

" Sao anh ở đây? Anh theo dỗi tôi à?"

    Dạ Nam nhìn chầm chầm vào xương quai xanh và làn da trắng nõn được Tử Liên làm lộ ra ngoài  . Tử Liên thấy thế nên lấy hai tay che lại rồi quát lớn

" Cái tên điên này , tôi hỏi anh sao ở đây anh có nghe thấy tôi nói không hả ? "

    Dạ Nam nhìn mặt Tử Liên đáp
 
" Đêm nay tôi ngủ ở đây "

    Tử Liên bực mình
" Ngủ cái rấm í , đây là phòng của tôi mà ai cho anh ở đây mà ngủ?"

    Thấy Tử Liên như thế Dạ Nam rút điện thoại mà gọi cho đạo diễn đứng nói chuyện với đạo diễn một hồi rồi chìa tay đang cầm điện thoại ra giọng đạo diễn vang lên
  " Này tiểu Tử Liên , hôm nay cậu Dạ Nam ở lại cùng đoàn phim, tại khách sạn hết phòng nên mới nằm nghỉ chung ở phòng cậu đây là một đặc ân rất lớn đó nhớ mà đối xử tốt với nhà tài chợ của đoàn phim đi "

  Tử Liên nghe thế chỉ biết bực mình mà câm nín . Dạ Nam tắt máy thấy vẻ mặt giận đỏ mặt của Tử Liên liền hài lòng mà thảnh thơi đưa tay đẩy Tử Liên ra mà đi về phía nhà vệ sinh mà tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro