Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?..."

Máy bay bắt đầu cất cánh, cô gạt đi nước mắt sau đó về căn hộ

Về đến, cô vào phòng tắm ngâm mình trong bồn thư giãn, sau đó ra phòng khách xem TV

Thời sự đưa tin, có 1 chiếc máy bay rơi xuống gần sân bay Busan.

Cô hoảng hốt liền cầm máy gọi Jimin

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

"Thuê bao..., thuê bao quý khách..."

Cô điện liên tục nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, cô giữ bình tĩnh và trấn an bản thân rằng sẽ không sao hết

Sáng hôm sau thức dậy cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Jimin

"Thuê bao..."

"Sao vậy nè, Jimin ahhh"

Sarah trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jimin cả

Cô xuống giường vscn sau đó thay đồ và đi học.

Trên lớp Sarah không tập trung cứ nhìn ra cửa sổ

Tan học cô liền điện cho anh

"Thuê bao quý khách..."

Cô nghĩ rằng chắc anh ấy đang bận việc gì nên không nghe điện thoại được

Về đến nhà, bếp núc hiu quạnh, Sarah không nấu ăn chỉ ăn đồ ngoài

Cô đi tắm và ngâm mình trong bồn, bật bản nhạc thư giãn

"Only - Lee Hi"

Sau khi tắm xong Sarah nấu mì gói ăn đỡ rồi ra phòng khách xem TV

Cô cầm máy lên nhắn tin cho anh nhưng không có phản hồi

Sarah mệt mỏi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Đến sáng, chuông báo thức reo làm cô tỉnh giấc hôm nay là Chủ Nhật Sarah được nghỉ ở nhà. Cô dậy trông có vẻ mệt mỏi vì nguyên cả đêm cô ngủ ngoài sofa

VSCN xong, thời tiết hiện giờ là mùa thu, se se lạnh. Cô khoác lên chiếc áo ấm mà Jimin đã tặng cô vào ngày lễ tình nhân rồi đi dạo quanh

Tuyết bắt đầu rơi, Sarah muốn năm nay cùng Jimin đón giáng sinh nhưng...

Cô đi tới công viên, nơi mà cả hai từng cùng nhau tâm sự và trao nhau nụ hôn ấm áp..

Nơi cuối cùng cô đến là nơi mà cả hai đã làm quen.

Tháp Eiffel - Paris

Đi dạo quanh con tháp xong, cô trở về căn hộ, Sarah ăn những đồ ăn còn lại trong tủ lạnh rồi nằm dài trên sofa

Cô nhắn tin cho anh, gọi điện nhưng không có phản hồi gì

Cô bật khóc trách móc Jimin vì sao lại không nghe máy, không trả lời tin nhắn
Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, hằng ngày cô luôn điện, nhắn tin cho anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ bên kia

Cô không chịu nổi, dần mất bình tĩnh, Sarah xin nghỉ phép học 1 tuần và lái xe ra sân bay

Đến nơi Sarah chạy tới chỗ mua vé và đặt 1 vé đến Busan

Máy bay cất cánh, người cô bây giờ hoàn toàn lo sợ, run rẩy..

"18h30"

Máy bay hạ cánh, Sarah liền thuê 1 phòng ở khách sạn cất đồ và đi kiếm anh

Cô hỏi quanh những người đi đường, diễn tả anh mọi người đều trả lời không thấy ai như anh hết

Sarah mất bình tĩnh rơi vào trạng thái chóng mặt sau đó cô ngất đi

Cô thức dậy và đang ở bệnh viện, bên cạch cô có 1 người đàn ông, Sarah tưởng đó là Jimin liền bật dậy

"Jiminn.."

Sarah nhận ra đó không phải là Jimin, đó là anh bạn học chung lớp với cô

Cô thở dài, nằm xuống nhìn lên trần nhà

"Này, cậu sao đấy? tại sao lại ngất ngoài đường?"

"Tớ không sao, haz.."

Anh đem một bát cháo ra cho cô ăn, vì anh biết từ sáng đến giờ cô chưa bỏ gì vào bụng

"Này ăn đi, không nên nhịn như thế, cậu đang hại bao tử đấy"

Sarah cầm bát cháo ăn.

"Sao cậu lại qua đây? không phải trên trường sắp thi sao?"

"Mình có việc nên xin nghỉ phép qua đây, mà cậu có thấy người nào cao tầm m74, gương mặt tròn để tóc hai mái ở gần đây không?"

"Tớ không, nhưng mà cậu hỏi làm gì?, cậu đang tìm người đó hả?"

"Ừm.."

Ăn xong cô xuống giường soạn đồ và đi tiếp

"Này, cậu nghỉ ngơi đi mai rồi tìm, bây giờ là 20h rồi đấy cậu tính tìm đến bao giờ?"

"Mặc kệ tớ đi, tớ phải tìm cho bằng được anh ta..."

Cô khóc và dần khóc lớn hơn đã mấy ngày liên tiếp anh không liên lạc với cô

"Cậu làm sao vậy?"

Cô nức nở kể lại mọi chuyện cho cậu bạn nghe, sau khi nghe xong thì cậu nói với Sarah

"Park Jimin? tên này tớ có nghe qua rồi thì phải"

"Cậu..?"

"Ở bệnh viên ba tớ đang làm có 1 cậu tên là Park Jimin, hôm đó cậu ta được đưa vào với cơ thể đầy máu"

"Sao chứ? Anh ta bị gì mà đưa vào bệnh viện?"

"Cậu ta bị rơi máy bay ở gần sân bay Busan"

Nghe đến đây cô xác nhận chính xác đó là Jimin, cô bàng hoàng

"Này cậu ta đang ở đâu? mau trả lời tớ?"

"Cậu ta đã được xuất viện tuần trước rồi đấy"

Sarah liền đứng dậy định chạy đi tìm anh ta thì cậu bạn ngăn lại

"Bây giờ đã trễ rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đi rồi mai kiếm, cậu làm thế lại ngất tiếp đấy"

"Nhưng mình phải đi tìm anh ta"

"Cậu tìm ở đâu?"

Sarah đứng khựng lại cuối mặt xuống

"Cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi, tớ tìm địa chỉ nhà cậu ấy giúp cậu cho"

Sarah cảm ơn cậu bạn sau đó quay về khách sạn

Đêm hôm đó, cô có vẻ yên tâm hơn và chìm vào giấc ngủ ngon

Đến sáng, chuông báo thức reo, cô tỉnh dậy và có cuộc gọi của cậu bạn đến

"Tớ tìm được địa chỉ nhà cậu ấy rồi, cậu đến bệnh viện liền nhé"

Chưa kịp thay đồ, cô liền chạy đến bệnh viện

Đến nơi cậu bạn đứng ngoài bệnh viện, rồi bảo cô vào căn tin ăn sáng rồi hẵng đi tìm

"Này sao cậu tìm được vậy?"

"Cậu ấy từng tới bệnh viện của ba tớ trong thông tin bệnh nhân có ghi địa chỉ nhà cậu ấy"

Sarah gật đầu cảm ơn cậu bạn, rồi bắt taxi đi theo địa chỉ tới nhà anh ta

Lúc này Sarah mừng rỡ vì sắp gặp lại Jimin

Đến nơi cô bảo taxi đợi mình và đi đến bấm chuông.

1 người tầm 50 tuổi đi ra mở cửa

"Cho hỏi cô là ai?"

"Cháu là Sarah người yêu của Jimin ạ"

"Người yêu?"

Bà khá bất ngờ, liền nói

"Không phải lúc trước có 1 cô gái đã tự xưng là người yêu Jimin đến đón đi nơi khác rồi sao?"

Sarah lúc này như sập đổ, cô gái nào chứ? có cô gái nào ngoài Sarah?

"Bác nói gì vậy ạ? Cháu mới là người yêu của Jimin"

"Bác không biết"

Sarah hỏi anh được đưa đến đâu, bà chỉ Sarah và đi đến đó

1 ngôi nhà khá nhỏ được xây ở 1 khu ít người sinh sống

Cô chạy đến và bấm chuông, người ra mở cửa là Jimin

"Jimin anh đây rồi"

Cô bật khóc nức nở vì đã lâu rồi cô mới gặp lại anh

"Cô là ai..?"

Sarah bất ngờ nhìn anh

"Jimin ahh.. em là Sarah người yêu của anh này?"

"Tôi không quen cô?"

Người cô run bần bật, nước mắt lăn dài

Cô bình tĩnh hỏi Jimin

"Jimin à, anh đùa em đúng không? chúng ta đã từng hạnh phúc, anh không nhớ sao?"

Jimin ngỡ ngàng với cô gái trước mặt mình

"Chúng ta đã từng yêu nhau sao?"

Nghe đến đây tim cô như tách đôi ra, thật sự lúc này cô hoàn toàn suy sụp

Từ trong nhà có tiếng vọng ra

"Anh à, có chuyện gì vậy?"

Trong nhà có 1 cô gái đi ra

"Laura?"

Laura là bạn cùng lớp với cô

"Sa..Sarah?"

Cô bỡ ngỡ những gì trước mặt mình, cô bực tức, hỏi Laura

"Sao cậu và Jimin lại ở chung với nhau ?"

"Tụi tớ là người yêu của nhau"

"Người yêu?"

Đến đây, cô không tin những gì mình đang nghe, mình đang thấy

Cô xoay qua Jimin, nắm tay

"Jimin à, em..em mới là người yêu của anh, cô ta không phải người yêu của anh"

Laura bực, đẩy cô ra

"Này cô làm gì vậy? Người yêu của tôi"

Sarah nắm cổ áo Laura

"Tôi nói cho cô biết, Jimin là người yêu của tôi, không phải là của cô"

Jimin thấy vậy liền đẩy Sarah ra

"Này cô làm gì Laura của tôi thế"

Sarah tròn mắt nhìn Jimin

"Jimin.. sao anh lại.."

Cô bật khóc, chân không vững mà ngã xuống, cô không tin rằng người mình yêu thương bấy lâu nay bây giờ lại ở trong vòng tay người khác và làm như thế với mình

"Jimin à, anh vào trong đi để em giải quyết"

Jimin vào nhà, Laura cuối người xuống nói

"Những thứ cô có gì lúc trước thì bây giờ là của tôi tất"

Sarah hồn lìa khỏi xác

"Tôi xin cô, làm ơn hãy trả Jimin lại cho tôi, làm ơn đi.."

Laura bỏ những lời Sarah nói ngoài tai

"Trả? hahaha, cô lúc trước cái gì cũng có hết kể cả người tôi thích cũng là của cô, tôi ganh tị lắm cô biết không?"

"Không lẽ vì vậy mà cô đối xử với tôi như thế?"

"Đúng, bây giờ mời cô về cho, đừng làm phiền anh ấy nữa, nếu cô muốn cho anh ta 1 cuộc sống tốt"

Sarah đứng dậy lau nước mắt và rời đi

Người tài xế vẫn chờ cô ở đó

"Cô tìm được người chưa?

Thấy cô im lặng, người tài xế chỉ biết thở dài

Về đến khách sạn cô, khóc rất nhiều, hận mình, hận cả cô ta nữa sau đó cô thiếp đi

"Người chưa già
 Nhưng tình đã cũ.."

Đến sáng hôm sau cô dọn đồ và trở về Paris tiếp tục cuộc sống ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro