Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch~
Tiếng cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, Lee Minhyeong bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đèn phòng khách vẫn đang sáng, nhưng bên trong im lặng không một tiếng động. Ngôi nhà này không lớn, nhưng giữa đất thủ đô Seoul chật hẹp thì cũng coi như là vừa đủ ấm cúng. Giày được cất gọn gàng bên tủ âm tường phía tay trái, ở nóc tủ phía trên có để một chậu cây nhỏ cùng một khung hình màu nâu gỗ, một nhà 3 người.
"Bạn về rồi hả?"
Tiếng nói nhẹ nhàng vọng ra từ bếp, âm thanh như đang cố nói nhỏ lại vì không muốn đánh thức một ai đó. Minhyeong để áo vest xuống ghế, không trả lời ngay mà đi đến cạnh bên người vừa nói.
"Anh về với bạn rồi đây."
Ryu Minseok phải thừa nhận rằng em thích điên lên được với giọng nói của người bạn đời mình. Không tiếc công trước đây em từng hùng hồn tuyên bố với Choi Wooje rằng
"Chỉ cần Minhyeong mở mồm thì kêu tao đẻ mấy đứa tao cũng chịu."
Lee Minhyeong hôn nhẹ vào trán người con trai thấp hơn mình, như bằng tất cả những sự yêu thương và trân trọng nhất.
"Bạn ngồi xuống ăn cơm với em nè. Em đã hâm nóng đồ ăn lại đó. Muộn quá rồi."
"Sao bạn không ăn trước? Anh đã nói hôm nay anh sẽ tăng ca mà."
Lee Minhyeong có chút không vui khi nghe em bảo rằng em đợi hắn cùng về ăn cơm. Em nhỏ luôn là thế, thà không ăn chứ không bao giờ muốn để hắn ăn cơm một mình. Trước đây cũng từng có lần như thế, khi hắn về tới nhà đã thấy một em nhỏ ngồi co ro ngủ quên trên góc ghế sofa với cái bụng reo inh ỏi. Nhưng mà, đây cũng là một niềm hạnh phúc trong hôn nhân, nhỉ?
"Em đợi bạn về mà. Nhìn bạn ngồi ăn cơm một mình em chả vui tí nào. Đây, đủ món rồi."
Em vừa nói tay vừa đặt nồi canh sườn bò còn nóng hôi hổi xuống bàn. Khói bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm đặt trưng kiến ai cũng phải ứa nước miếng. Cả hai nhanh chóng ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa ăn. Lee Minhyeong có một thói quen nhỏ mà hắn cũng chẳng thể nào nhớ rõ là nó hình thành từ khi nào, chíh là miếng đầu tiên hắn luôn gắp vào bát của em. Miếng thịt bò mềm được đặt nhẹ vào bát của em, Ryu Minseok đã được hắn gắp cho hàng trăm miếng đồ ăn nhưng dường, nhưng dù đó có là bữa ăn thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn luôn đáp lại hành động củ hắn bằng một nụ cười tươi rói.
"Ha-jun ngủ từ khi nào vậy bạn?"
"Từ hồi 9h rồi cơ. Thằng bé hôm nay qua nhà Sanghyeok huynh chơi cả ngày nên tối về ăn cơm xong được tí là ngủ ngay."
Lee Ha-jun là cậu con trai 3 tuổi của hai người họ. Sự xuất hiện của cậu bé như một lời khẳng định cho tình yêu kiên định của hai ông bố trẻ. Nhắc đến con Lee Minhyeong cả đời chắc cũng không thể nào quên được ngày con đến với cuộc đời hắn đã lo sợ tới mức nào.
Khi ấy hai người chỉ vừa bước vào ngưỡng tuổi 22, vừa tốt nghiệp đại học và vẫn còn chân ướt chân ráo vào đời. Sau một đêm say hôm tốt nghiệp mà đã có một sinh mệnh bé nhỏ được hình thành. Ryu Minseok khi biết đến sự hiện diện của bé con, em đã nghĩ sẽ không để cho hắn biết vì lúc này hắn đang trải qua một dự án quan trọng để danh chính ngôn thuận cầm lấy chiếc ghế tổng giám đốc mà Lee Sanghyeok giao lại. Em biết hắn còn cả một tương lai tương sáng trước mắt thì làm sao em dám để bản thân trở thành cái cớ cản đường hắn.
Đến tận khi em trải qua cửa tử trong phòng sinh, máu tuôn thành suối để giữ lấy sinh mệnh của bé con, thì lúc này Moon Hyeon-jun không nhịn được gọi điện bảo hắn đến ký vào giấy giữ cha hay giữ con.
Lee Minhyeong còn nhớ như in cái ngày hắn vừa chính thức lên chức cũng là ngày hắn suýt mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Cuộc gọi của Moon Hyeon-jun như kéo hắn xuống hầm băng, tay chân hắn dường như không còn tự chủ được nữa, hắn cứ thế lao như điên tới bệnh viện mặc kệ sự tò mò của hàng trăm người xung quanh.
Khi chữ ký vừa xong cũng là lúc sinh khí trong người hắn cạn kiệt, hắn khuỵu xuống cùng những giọt nước mắt không thể nào kiềm chế được, cứ thế tuôn không ngừng. Moon Hyeon-jun cùng Choi Wooje đỡ hắn ngồi lên ghế, cả hai cũng biết rõ tình trạng của hắn và em. Ngày đó, Ryu Minseok cứ nằng nặc đòi chia tay thì lẽ ra hắn phải tìm hiểu thật cẩn thận và giữ em lại, chứ không phải là chấp nhận theo ý của em như thế. Nỗi hối hận như hoà vào nước mắt không ngừng tuôn ra rồi lại thấm vào da thịt.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok?"
Tiếng bác sĩ vang lên, Lee Minhyeong lập tức chạy đến chỗ bác sĩ với câu khẳng định chắc nịch.
"Là tôi. Tôi là chồng của bệnh nhân."
"Cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ mình căng thẳng trong suốt thai kỳ như thế? Chính vì căng thẳng cùng ốm nghén suốt thai kỳ nên sản phụ cực kỳ yếu và đứa trẻ cũng thiếu ký. Nhưng rất may là cả hai cha con đều an toàn. Đứa bé là nam, nặng 2.7kg đã được đưa đi ấp lòng kín."
Lời bác sĩ vừa dứt tất cả như vỡ oà, Choi Wooje ôm lấy Moon Hyeon-jun khóc rống lên. Khóc còn to hơn cả em bé. Lee Minhyeong chỉ biết cầm lấy tay bác sĩ mà liên tục cảm ơn.
"Vợ em đâu rồi bác sĩ? Em có thể gặp vợ em được không?"
"Được, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức. Cậu có thể đi theo."
Khi thấy em yếu ớt nằm trên giường bệnh với dày đặt các ống ghim thì Lee Minhyeong đã không ngần ngại mà tát vào mặt mình hai cái thật vang. Tiếng tát to tới mức đánh thức cả người đang nằm trên giường bệnh.
"Minhyeong sao thế? Sao lại tự đánh mình như thế?"
Em xót xa muốn đưa tay lên sờ lên vết tát còn in hằng trên mặt của người đàn ông em yêu hơn cả sinh mệnh, nhưng không thể vì dây truyền nước vướn víu.
"Anh đây bạn bé ơi. Anh yêu bạn bé nhiều lắm. Sao bạn bé lại giấu anh chuyện hệ trọng như này."
Hắn đi vội tới cạnh em, tay nhẹ nhàng cầm lấy tay em như đang nâng niu một món đồ mong manh dễ vỡ. Cả hai cứ thế mà khóc không ngừng, đến khi Choi Wooje và Moon Hyeon-jun đi vào còn tưởng là cả hai đang đóng tập cuối của bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đó.
"Nè nè. Bình an rồi. Sao mà khóc dữ vậy. Bộ hai người không tính buông nhau ra để ăn chút gì đó à?"
Choi Wooje đặt bát cháo còn nghi ngút khói xuống bàn. Ryu Minseok vẫn đang truyền nước chưa thể ăn gì được, bát cháo đem đến cho Lee Minhyeong vì Moon Hyeon-jun nói rằng hắn đã phải dự lễ thăng chức từ 8h sáng nên hẳn là vẫn chưa ăn gì đã chạy tới đây ngay.
Cả bốn người cứ cười cười nói nói, thi thoảng con gấu to xác kia lại không kiềm được xúc động mà bật khóc khi nghe Choi Wooje kể về những khó khăn mà Minseok phải trải qua trong suốt thai kỳ mà không có sự xuất hiện của hắn. Hắn đã xin lỗi em rất rất nhiều nhưng cũng không thể bù đắp hết. Còn em chỉ cố gắng ôm hắn vào lòng vỗ về vì đây không phải lỗi của ai cả, ai cũng nghĩ cho đối phương hơn cả bản thân mình.
Kết tinh tình yêu của cả hai là một Lee Ha-jun bé nhỏ, đỏ hỏn nằm lọt giữa cái nôi to. Em bé vừa sinh ra thiếu ký nên thời gian đầu hành hạ hai ông bố trẻ rất nhiều, đến mức Choi Wooje phải liên tục sang nhà canh bé phụ cho cả hai có thời gian nghỉ ngơi. Theo lời Moon Hyeon-jun chính là
"Một em bé chăm một em bé khác."
Bữa cơm của hai người cứ chậm rãi trôi qua, họ nói về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Từ việc hôm nay công ty vừa ký xong một dự án lớn và hắn muốn tranh thủ nghỉ ngơi dẫn hai ba con em đi Jeju. Hay đến việc em kể rằng thằng nhóc nhà ChoiMun rất thích Ha-jun nhà mình cứ liên tục bám lấy em không ngớt. Cả chuyện Sanghyeok huynh báo tin có thai lần hai với Jeong Jihoon. Những câu chuyện không đâu dính đâu nhưng lại đem đến cho cả hai những giây phút yên bình hiếm hoi giữa đất thủ đô chật hẹp. Bữa cơm vừa kết thúc thì bé con Ha-jun cũnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng cười của ông bố quá to. Hắn đi đến bế sốc con lên rồi hôn một tiếng thật to vào đôi gò má phúng phính của cậu bé. Ha-jun có nhiều nét giống bố nhưng tính cách lại là phiên cản rep 1:1 của Ryu Minseok thời trẻ. Thằng bé đẩy ông bố còn đóng cả cây đồ công sở đi tắm với giọng nói bập bẹ
"Bố chúi. Bố đi tắm iii"
Khiến Ryu Minseok cười muốn ngất trước gương mặt hờn dỗi của ông bố trẻ con nào đấy.
Hắn bước vào phòng sau khi đã tắm rửa xong. Mùi sữa tắm dịu dàng thu hút chú cún con nằm trên giường. Ha-jun đã ngủ lại sau khi được em vỗ về. Hai vợ chồng trẻ cũng trở về phòng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hắn hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khoé mắt của em, với một lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng và đầy trân trọng.
Ánh đèn tắt đi để lại một chút đèn vàng từ chiếc đèn ngủ le lói nơi đầu giường. Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, khi ấm êm là ánh đèn phía sau khung cửa, khi ta biết bình yên là có người luôn chờ ta về cùng mỗi bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro