Tin tưởng và yêu nhau 〰️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi...

-A~~ Ah!! Yung à em khó chịu quá, lại còn buồn nôn... đầu em cứ xoay vòng...

- Em cố tí nữa gần đến nơi rồi.
.
.
.
.
Yun mở cửa xe, bế Chan vào căn biệt thự riêng của mình.
.
.
Căn biệt thự hạng sao sang trọng. Cứ ngỡ như đang lạc vào chốn phồn hoa phú quí... Mọi thứ đều đáng giá nhưng... tiếc thay Chan woo đang gật gù tự vào bờ vai vững chắc của Yung mà ngủ nên không thể chiêm ngưỡng được sự giàu có của Yung~~

*Cậu chủ, cậu cần tôi giúp gì không?
.
.
Dạ thôi tôi tự làm được thưa bác.
.
.
Lần đầu tiên, tôi thấy cậu đưa một "con người" vào nhà này nhỉ?
.
.
Yunhyeong với vẻ mặt tức tối vì câu hỏi oái ăm của ông quản gia. Trầm giọng, lạnh lùng quay lưng đáp trả.

Bác đừng lo việc của tôi!
.
.
Xin thứ lỗi thưa cậu chủ * cúi đầu *
.
.
Lên đến phòng riêng, Yung thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người đang bế trên tay đang say giấc, khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi... nhìn Chan cứ như một thiên thần nhỏ. Hơi thở ấm áp từ lòng ngực nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh. Đôi mắt nhắm nghiền lại vì tác dụng của thuốc ngủ ban nãy, để lộ hàng mi dài cong vút... Tất cả hài hòa tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ đến não lòng người.
Yunhyeong cuối thấp người, đặt Chan cẩn thận trên giường rồi hôn lên đôi môi đang hé mở đó.
.
.
Yung đặt một cái ghế cạnh giường nơi Chan ngủ. Ngồi ngắm nhìn Chan rồi đưa tay vuốt lên mái tóc đen huyền, mượt mà.
" Đêm nay nay coi bộ còn dài nhỉ? " Yung vừa nói vừa cười.
*
Yung nằm đè lên người Chan, cuối thấp người rồi lại hôn lên cánh môi căng mọng của Chan. Dùng răng cắn phần môi dưới làm Chan mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Yung từ từ cởi hết các cúc áo của Chan... Trên cơ thể trắng nõn nà ấy... làm Yung phải thốt lên :
Cái cơ thể đầy mê mị của em... làm tôi thêm phần ham muốn của mình. Tôi thật không sai khi đưa ra một kế hoạch dường như rất hoàn hảo"

Bây giờ cũng đã gần 12g khuya. Thuốc thì cũng gần hết tác dụng. Yung đành đợi Chan tỉnh giấc để tham gia vào cuộc vui cùng anh.
.
.
Đúng như dự đoán của Yung.  Ban nãy cho thuốc ít nên Chan bây giờ cũng tỉnh giấc. Đôi mắt Chan mơ màng hé mở,  miệng ú ớ " Đây.. đây là.." . Trong cơn mơ, Chan nhớ mình đã ngủ rất say, rồi.. được anh Yung hôn lên đôi môi khiến Chan hạnh phúc mỉm cười. Mắt thì lờ đờ, miệng cười tươi rói.
*Kiểu này, Chan à~~ Mau mau lấy lại ý thức đi em !!!!*
Rồi Chan bất giác quay mặt sang hướng Yung... Lúc này, Yung không còn ở hình dạng con người... mà đã " biến đổi " khiến cho người đối diện là Chan hết sức sợ hãi...

" Anh.. là... thứ gì thế? "
Nhìn cả người Chan run lên vì sợ hãi. Chan dần lùi về sau, thu người co lại rồi nhìn chằm vào con quái vật đằng kia. Đôi mắt.. từ khi nào đã ngấn nước.

" Là tôi, Yung. Tôi không làm hại em, chỉ muốn em nhìn thấy con người tôi để em có thể chấp nhận con người thật của tôi"
.
.
Trông anh không có gì là thay đổi lắm... nhưng cái đêm hôm đó... anh làm em...
.
.
Phải, hẳn em rất sợ khi đó. Tôi là một ma cà rồng nhưng tôi vẫn sống và làm việc như một con người. Chúng tôi phải ẩn mình vì bọn "Thợ Săn" Luôn săn tìm để giết và uống máu của ma cà rồng chúng tôi để mang lại sự bất tử cho bản thân.
.
.
Đêm hôm đó.. em đã thấy anh ăn.. thịt.... Em còn nghĩ em nhìn nhầm nữa chứ!
Nhưng.. em vẫn không.. tin là ma cà rồng.. có thật! * Chan woo đã bớt sợ hãi, nhưng cậu không tin được vào mắt mình. " Thứ " mà chỉ trong truyện lại đang đứng ngay trước mặt cậu và.. là người yêu của cậu.
.
.
Đó là một tên thợ săn, tôi đã rất khó khăn mới khuất phục hắn. Đêm đó tôi cũng bị thương mạnh vì bị tên thợ săn ra đòn kịch liệt. Mấy tên thợ săn khác cũng nhanh chóng đánh hơi được nên tôi phải giết hắn trước khi bọn thợ săn khác  đến để giết tôi. Vốn dĩ chúng tôi không ăn thịt hay giết người vô tội vạ nhưng trong mấy bộ phim mọi người biết. Trên thế giới có rất nhiều ma cà rồng. Chúng tôi có một mạng lưới. Tôi làm việc ở bệnh viện nên nơi đó cung cấp máu và giúp chúng tôi rất nhiều trong việc duy trì khi gặp khó khăn.
.
.
Chan woo chỉ ngồi đó yên lặng... Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Yunhyeong. Là vì... cậu sợ, cậu còn chưa tin đó là sự thật.

Yunhyeong xích lại gần Chan woo rồi dùng tay mà nâng cằm em lên, để gần đến mặt mình. Vì khoảng cách rất gần nên cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau... khoảng không gian yên tĩnh còn làm cho cả hai có thể nghe thấy trái tim chung nhịp đập." Quả thật một cặp trời sinh!!"  Dù mắt nhìn nhau nhưng trông Chan có vẻ bối rối, đồng tử láo liên đã khiến Yung nhận ra điều đó. Mặt Chan lại đỏ lên, khuôn miệng nhỏ mấp máy, Chan ngớ người ra đơ như pho tượng...

Em sợ tôi à? Sao không nhìn tôi? Hay phải để tôi "giúp" em để em có thể nhìn tôi?

K..không ... không có nhưng.. sao anh lại.. Anh đang nói gì thế giúp gì chứ!!!

Chan vì quá bất ngờ bởi...xấu hổ nên vùng tay đẩy Yung ra xa. Biết thế nào Chan cũng đẩy mình ra xa.  nên Yung dùng tay mình nắm chặt tay Chan woo trước khi đậu kịp "hất" mình. Rồi rướn người tới làm Chan ngã về sau, Yun vì thế mà cũng ngã theo khiến môi chạm môi, mắt nhìn nhau...

Kẻ dùng thân hình đè lên người Chan khiến cậu không thể cử động được.. đành nằm yên cho người phía trên thỏa sức hôn hít, đã vậy anh ta còn ngặm nhấm đôi bờ môi căng mọng đỏ hồng... đến nỗi sắp ứa máu thì mới nhả ra.

Khi em xấu hổ trông em rất đẹp đấy Chan.

Anh... Anh còn nói được như vậy sao?

Em có sợ chính con người tôi không?

E.. em.. chính em cũng không quan tâm gì đến việc đó cho lắm.. ( Thật lòng cậu rất quan tâm đó !!)

Em giấu tôi. Rõ ràng em quan tâm đến tôi. Lần trong quán cafe vụ việc khi em bị thương nếu em không quan tâm đến tôi thì nét mặt, giọng nói tôi thay đổi em sẽ không biết mà hỏi tôi " Anh có khỏe hay không?" Tôi nói vậy đã trúng tin đen em chưa?

Chan woo vì che giấu bại lộ nên... đã xấu hổ càng xấu hổ gấp bội!!!! ( Ai đó em tui ra khỏi nơi đây huhu )
.
.
Phải... là có quan tâm... Vì anh quan tâm giúp đỡ em nên em... cũng muốn quan tâm và giúp đỡ anh.
.
.
Em có yêu tôi không?

Bất ngờ vì câu hỏi của Yung.. nhưng Chan lập tức trả lời ngay.

Em.. có!

Em cũng biết ma cà rồng rất ưa thích máu. Máu em rất thơm! Vì thế tôi càng bị em quyến rũ :)) Nhưng, em không sợ đến lúc tôi không kiềm chế được mình thì bản thân em sẽ bị thương sao?

Em... Vì.. đã yêu anh từ cái lần lạnh gáy đó và từ khi nhìn thấy anh... nên .. nên

Tôi hiểu ý em rồi. Tôi cần em tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ bảo vệ và yêu em như cách em đã đặt lòng tin vào tôi. Không chỉ yêu ở bản thân em, mà tôi còn yêu cả " cơ thể " em nữa :)

___ * Chap sau có H đóa huhu* ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro