Chương 1_ 2:12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, mặt trời lên ánh nắng tỏa khắp nới khiến không khí trở nên ấm áp, những tiếng chim hót vang tạo lên những giai điệu quen thuộc nhưng không hề khiến ta chán, hình ảnh con người bắt đầu cuộc sống có tấp nập có nhộn nhịp có dịu dàng thưởng thức nhưng cũng có những người có lẽ mãi không thể làm quen được. Và cũng có lẽ người nằm trong tốp những người ấy là tôi. Thật lòng mà nói tôi khá thích bầu không khí buổi tối hơn vì nó là khoảnh khắc yên tĩnh và đủ để khiến tôi cảm thấy yên bình chìm đắm vào những cảm xúc của bản thân: tức giận, vui buồn hay là chán nản còn không là thanh thản nhớ nhung gia đình hoặc là một ai đó. Bầu không khí đêm ấy đối với tôi càng trở nên lãng mạn hơn với hình ảnh ánh đèn soi sáng một khoảng giữa bóng tối của màn đêm lấp lánh sao nhưng bị che phủ bởi những đám mây mờ thật lẻ loi nhưng thật kiên cường. Bản thân tôi khá là thích chơi game và nhắn tin với các bạn của mình. Tôi và các bạn của mình nói về các chủ đề khác nhau nào là gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xung quanh và người chúng nó thầm thích đương nhiên không thể thiếu các vấn đề song hành cùng nó. Có lần chúng tôi nói với nhau về việc lần gặp mặt đầu tiên, ấn tượng đầu. Khi một đứa trong nhóm tôi chơi chung đã gặp được một anh chàng khá là bảnh trai đúng ý của nó. Nó bảo trong khoảnh khắc ấy xung quanh chàng trai ấy như nổi bật lên tất cả mọi thứ xung quanh khiến cho nó khó lòng rời mắt như kiểu bạn còn nhỏ và nhìn thấy một món đồ chơi làm cho bạn một cái cảm giác bạn đã bị món đồ chơi ấy thu hút khó lòng có thể quan tâm đến những món đồ chơi xung quanh dù nó có lấp lánh hoành tráng đến đâu.Tôi cũng không hiểu cảm giác ấy lắm nhưng tôi vẫn cùng với bạn tôi nói chuyện về vấn đề đó nhưng tôi đã thật sự nghĩ việc ấy có lẽ sẽ rất khó xảy ra với bản thân tôi. Thật sự là như vậy, tôi đã trải qua kha khá mối tình, họ đều rất tốt nhưng tôi thì lại không tốt như thế. Tôi đã khiến họ tổn thương. Nên có lẽ vì vậy nên tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác mình yêu ai đó qua cái nhìn đầu tiên hay yêu một ai đó vì bản thân tôi không xứng với những điều ấy sau tất cả những việc mà quá khứ tôi đã làm với họ.
Vào buổi tối ngày hôm ấy cũng khá khuya tôi đã gặp anh. Lúc ấy tôi còn không biết cả mặt tên hay tuổi anh. Trong một trận game tôi được dịp hỗ trợ giúp anh, chúng tôi kết hợp rất ăn ý nên không có gì lạ sau trận ấy tôi đã mời anh chơi cùng nhau tiếp. Chúng tôi chơi chung tới tận sáng cùng nhau kể chuyện cùng nhau đồng hành trong những trận game ấy. Dần dần tôi đã bị anh thu hút, tôi thường sẽ mong nhanh nhanh đến tôi để cùng anh chơi game cùng anh đồng hành. Mỗi ngày trôi qua thứ tình cảm bé nhỏ trong tôi ngày nào giờ như một cái cây rễ cắm sâu vào trái tim tôi.
_ Có lẽ tôi đã dần thích anh?
Thật khó tin được một ngày nào đó tôi lại có thể yêu một ai đó qua cách họ nói chuyện tiếp xúc như vậy. Tôi đã rất mong đợi và cố gắng hết sức để có thể mọi chuyện nó sẽ đúng như ý tôi muốn. Nhưng có lẽ không phải lúc nào mọi chuyện cũng ổn cũng xuôi chiều theo những gì ta muốn. Hôm ấy như mọi hôm tôi hẹn anh chơi game, khi tôi vào tôi đã không thấy anh đâu. Thật kỳ lạ. Nay anh ấy bận hay sao? Nay anh ấy không chơi sao? Hay là anh ấy bị gì rồi? Hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy ra nảy sinh ra trong đầu tôi và cảm xúc lo lắng bất an không tả nổi. Rồi một câu hỏi hiện lên và cũng là câu hỏi mà có lẽ không muốn trả lời nhất.
_ Hay anh ấy đã xóa kết bạn mình rồi?
Tôi lắc đầu nghĩ là chắc thôi không sao chút anh ấy sẽ vào game mà. Nhưng, thật khó, tôi đã bấm kiểm tra danh sách bạn bè rồi nhận ra anh đã xóa bạn bè với mình. Tôi không tin vào thứ đang hiện trên màn hình điện thoại của bản thân mình. Thêm một câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi.
_ Tôi đã làm gì sai sao?
Ngày hôm qua, tôi đã hỏi anh. Liệu anh có cảm thấy bất lực không khi chơi với tôi anh bảo là không có và anh bảo tôi đừng lo lắng nhưng sao hôm nay anh lại làm như vậy? Cảm xúc trong tôi như bùng nổ. Tôi cảm giác mình như bị phản bội vậy. Cảm giác mình bị lừa dối. Cảm giác mình đã bị bỏ rơi như một thứ không đáng để lưu tâm. Tôi ngay lập tức vào tài khoản anh để kiểm tra mong là anh lỡ tay hay bị vấn đề gì nhưng không. Đó chỉ là những mong ước viễn vông nhằm níu kéo lại hi vọng. Không hề có chuyện anh lỡ tay hay bị gì. Chính tay anh đã xóa kết bạn với tôi. Anh đã không cần tôi nữa. Sự buồn bã và tức giận hòa vào với nhau khiến tôi dần như không thể kiểm soát được mình. Những khoảnh khắc lúc trước cùng với anh hiện ra nhưng giờ đây chúng không còn vui vẻ đầy nụ cười mà chỉ còn sự giả dối, phản bội. Tôi kể cho bạn tôi nghe bộc lộ hết cảm xúc của mình ra. Thời gian dần trôi tôi dần lấy lại bình tĩnh và ngồi nhìn vào tài khoản game của anh. Trong đầu tôi đã hiện lên câu hỏi.
_ Bản thân tôi đã là gì đối với anh mà có những cảm xúc đó?
À thì ra là không có gì cả. Thứ tình cảm này suy cho cùng cũng chỉ là thứ lướt qua đối với anh khiến cho cuộc thêm thêm nhiều màu sắc cảm giác hoài niệm có lẽ vậy. À thứ tình cảm ấy cũng chỉ là của bản thân tôi, một phía của tôi. Tôi không có tư cách để cảm giác thấy những cảm xúc ấy đối với anh. Tất cả suy cho cùng cũng là suy nghĩ bản thân, tôi đã vẽ một khung cảnh vẽ ra cảm xúc lời nói của anh một viễn cảnh sẽ không bao giờ có thật. Đã tới lúc nhận ra. Sao hôm ấy, thật khó để nói tôi không cay cú khi anh làm vậy nhưng phải cảm ơn anh vì khiến cho tôi cảm nhận được những cảm xúc như vậy, những kỉ niệm hoài niệm để sau này tôi nhớ lại.
_ Thôi dù gì thì cũng cảm ơn mọi điều anh dã làm lúc ấy. Tuy chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó cũng đã quá đủ cho tôi nhận ra và trải nghiệm nó.

---------------
Văn chắc chắn sẽ không mượt nhưng cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây. Mong cậu sẽ góp ý. Cho dù đó là lớn hay nhỏ thì mình sẽ cũng tiếp nhận và cố gắng hơn trong những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro