Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên sau khi nghe xong đoạn ghi âm, liền nói:

- Ra là thế

Lê Thanh Vân chép miệng nói:

- Xem ra tên kia ăn một cái tát vậy là còn nhẹ đấy.

- Nếu là cô thì cô sẽ làm sao? - Mặc Nhiên hỏi.

Lê Thanh Vân ngồi xuông sofa, tự rót cho bản thân một một ly trà, nói:

- Không làm gì nhiều, chỉ kêu gọi hội chị em đi đánh ghen thôi.

- Không sợ bị đưa lên đồn sao?

- Không, cùng lắm là đóng phạt một số tiền thôi. Nhưng đánh ghen cũng đâu nhất thiết phải ra mặt.

Mặc Nhiên tò mò hỏi:

- Sao cô có nhiều kinh nghiệm vậy? Bộ lúc trước từng đánh ghen sao?

Lê Thanh Vân đáp:

- Lúc còn học cấp ba ở Việt Nam, có một thằng cùng trường chơi liều cắm sừng bà chị kết nghĩa của tôi. Mà nhà bả giàu, còn quen thêm anh em xã hội nữa nên thuê người tẩn cho thằng đó với con bé kia một trận ngay trước cổng trường luôn. Còn livestream cho cả thiên hạ xem nữa.

Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói:

- À mà tôi còn hộp cơm để ở ngoài. Chuyện tôi làm cũng đã xong...

Như hiểu ý cô đang nói gì, Mặc Nhiên xua tay, nói:

- Đi đi.

Nhận được sự đồng ý, cô nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu:

- Nhớ tăng lương tháng này cho tôi.

Cánh cửa phòng vừa được khép lại, Mặc Nhiên lập tức cầm điện thoại gọi điên cho ai đó, giọng lạnh nhạt nói:

- Tôi cần các cậu làm giúp tôi một số việc.

___________________________________

Sáng hôm sau

Sở Vãn Ninh đi làm trong trạng thái thực sự mệt mỏi. Những người trong công ty hình như lại đang bàn tán gì đó nhưng y không để tâm lắm, một mạch tiến về vị trí ngồi thường ngày của mình. Công việc vẫn đang tiến hành, hiện tại các bộ sưu tập của y đã hoàn thành được một nửa. Sở Vãn Ninh để ý rằng các mọi người cứ chốc chốc lại dáng mắt vào màng hình điện thoại rồi lại nói gì đó với nhau. Sở Vãn Ninh thấy kỳ lạ nên đã hỏi thử một người trong họ:

- Này, hôm nay có chuyện gì mà mọi người hành động lạ vậy?

Người kia nheo mắt nhìn y:

- Anh Sở, anh đừng có đùa, chuyện anh làm không đùa được đâu.

- Tôi đã làm gì? - Sở Vãn Ninh thắc mắc - Hôm làm việc xong tôi về nhà lúc gần 11h mà.

Người kia nhìn y với ánh mắt quan ngại rồi vội vàng rời đi. Sở Vãn Ninh khó hiểu nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chẳng ai muốn nói chuyện gì đã xảy ra cho y nghe. Do vậy nên chỉ còn có thể "cầu cứu'' một người.

_____________________________________

Lê Thanh Vân ngồi ngây ngốc trước màng hình máy tính trong phòng làm việc riêng, gương mặt hiện lên vẻ hoang mang cực độ. Trên màng hình chia làm hai phần, một bên đang mở một đoạn video trong group chat của công ty, một bên là giao diện đoạn chat giữa cô vào Mặc Nhiên. Trong đoạn chat:

Lê Thanh Vân: Chuyện này anh làm đúng không?

Mặc Nhiên: Làm gì là làm gì? Cô nghĩ tôi rảnh lắm à?

Lê Thanh Vân: Không phải anh chứ là ai? Ngoài anh Sở ra thì chỉ còn có tôi và anh biết. Anh Sở không có khả năng để làm. Tôi lại không rảnh để quản chuyện này. Không phải anh làm thì còn ai nữa?

Mặc Nhiên: Cô rảnh quá thì lo mà làm việc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty đi. Giờ thì để yên cho lão tử ngủ. Hôm qua thức cả đêm rồi.

Nhắn xong tin này liền không còn thấy Mặc Nhiên online nữa. Lê Thanh Vân chép miệng:

- Lão già! Hành động nhanh thật.

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lê Thanh Vân theo quán tính tắt đi đoạn chat ban nãy. Sở Vãn Ninh đứng bên ngoài nói vọng vào:

- Tôi vào được không?

Lê Thanh Vân nói:

- Anh vào đi.

Sở Vãn Ninh xoay tay nắm cửa bước vào trong, nói:

- Cô Lê, tôi có chuyện muốn cô giải đáp.

Lê Thanh Vân cầm máy tính bước đến chỗ ghế sofa, nói:

- Anh không đến thì tôi cũng đi tìm anh. - Cô ngoắt tay - Anh qua đây.

Sở Vãn Ninh đi đến ngồi bên cạnh cô. Lê Thanh Vân xoay máy tính sang cho y, nói:

- Anh xem thử đi.

Sở Vãn Ninh nhấp chuột chạy đoạn video đang hiên lên trên màng hình. Đoạn video kia mở đầu là một người phụ nữa mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, gương mặt thì chỗ tím chỗ đỏ. Miệng cô ta liên tục van xin:

- Làm ơn, tha cho tôi, tha cho con tôi, đứa trẻ không có tội. Tôi đã nộp đơn ly hôn anh ta rồi, làm ơn thả thằng ra.

Vừa nghe giọng người phụ nữa kia Sở Vãn Ninh đã giật mình buông con chuột trong tay ra. Loáng thoáng trong đoạn video còn có thể nghe được tiếng khóc gọi mẹ của một bé trai. Đột nhiên có một người đàn ông bị lôi vào khung hình, miệng cũng liên tục chửi rủa:

- Mẹ kiếp, mấy người có phải là của tên khốn kia thuê không?

Giọng một người đàn ông khác vang lên:

- Của ai thuê thì không liên quan đến mày. Những gì chúng mày đã làm vài năm trước đã đến lúc phải trả rồi.

Người trong video vừa dứt lời thì Sở Vãn Ninh lập tức bấm dừng, y nhận ra người đàn ông bị lôi vào khung hình vừa rồi không ai khác chính là Phùng Quốc Trung - người yêu cũ của y. Còn người phụ nữ kia không ai khác chính là vợ của anh ta. Sở Vãn Ninh lắp bắp nói:

- Chuyện này...

Lê Thanh Vân nói:

- Tôi không rõ tại sao nó lại xuất hiện trong group chat. Nhưng sáng nay mở máy tính lên đã thấy rồi. Anh không hay xem tin nhắn nên không biết.

Sở Vãn Ninh cuối đầu xuống, nói:

- Chuyện này không phải tôi làm.

Lê Thanh Vân dặt tay lên vai y, nói:

- Tôi biết anh sẽ không làm điều này đâu.

- Vậy bây giời tôi phải làm gi đâu? - Sở Vãn Ninh hỏi.

- Đừng quan tâm đến nó, tôi sẽ tim cách để xóa nó triệt để. Anh cứ tập trung vào công việc đi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn gì hơn, Sở Vãn Ninh đành đồng ý với Lê Thanh Vân để cô giải quyết chuyện này.




17/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro