Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đến khi Sở Vãn Ninh đóng cổng lại, Mặc Nhiên mới chịu rời đi. Hắn đã đi theo y từ lúc y bước ra khỏi tòa nhà hội nghị. Trong đầu Mặc Nhiên lúc này lại hiện lên bản hồ sợ bệnh án của Sở Vãn Ninh mà hắn đã cho người dùng tiền mua được. Trong đó thứ khiến hắn quan tâm không phải là tình trạng bệnh của y mà lại là dòng chữ: " Thuộc tính XY79".

Những người thuộc tính XY79 lầ những người đàn ông có khả năng sinh con như phụ nữ. Nhưng vì chỉ mới được phát hiện cách đây bốn mươi năm nên những người giống vậy chiếm tỉ lệ cực thấp. Mặc Nhiên cũng không ngờ Sở Vãn Ninh lại là người thuộc tính XY79. Hắn thầm nghĩ:'' Xem ra chuyện này thú vị rồi đây."

______________________________

-Ngày hôm sau-

Sở Vãn Ninh ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào màng hình máy tính cuối cùng cũng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Y nhanh chóng gửi bản thiết kế cho vị phu nhân kia. Khi nhận được sự đồng ý, Sở Vãn Ninh lập tức đi tìm nguyên liệu.

Hôm nay trời trở lạnh một cách bất thường, nhưng đa số người ở công ty đều được nghỉ. Trừ Sở Vãn Ninh ra. Bình thường đến kho lấy nguyên liệu, y sẽ đi cùng đồng nghiệp hay Lê Thanh Vân, tuy nhiên hôm nay chỉ có một mình. Do chỉ có một mình nên mất khá nhiều thời gian để chọn loại vải phù hợp. Khi Sở Vãn Ninh chọn xong thì cũng đã đến bữa trưa. Y thở dài tự nhủ sau khi mang đồ về phòng làm việc thì sẽ đi mua đồ ăn.

Sở Vãn Ninh trở về căn phòng làm việc thường ngày của y. Bình thường nơi này rất ồn ào, náo nhiệt nhưng bây giờ lại im lìm. Sở Vãn Ninh theo thói quen đi đến bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. Lúc y đi thì mọi chuyện vẫn không có gì lạ nhưng lúc này ngoài đống lộn xộn trên bàn ra thì còn có một cái hộp nhỏ màu trắng, bên trên hộp là tên nhãn hiệu bánh ngọt ở góc đường mà y hay mua. Sở Vãn Ninh bỏ mấy cuộc vải vào góc tường rồi dáo dác nhìn xung quanh. Sáng nay y đi làm khá vội nên không kịp mua đồ ăn vậy cái bánh này ở đâu ra? Nhưng vậy cũng chẳng sao, để có sức làm việc thì phải no bụng trước đã.

_________________________________

-Tối hôm đó-

Sở Vãn Ninh ngước nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã là mười rưỡi tối. Y dụi dụi đôi mắt. Chắc phải đi pha cà phê rồi.

Giờ này trong công ty người ở lại đếm trên đầu ngón tay. Dưới sảnh vẫn còn sáng đèn, ở quầy bar giờ lại không có người. Tuy nhiên thời gian Sở Vãn Ninh làm việc ở đây đôi khi cũng tự mình làm nên y rất tự nhiên mà đi vào phòng pha chế. Sở Vãn Ninh mở hầu hết các tủ đựng nhưng tuyệt nhiên không còn sót lại một ít cà phê nào cả. Y thở dài chán nản rồi quay về phòng làm việc.

____________________________________

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, nếu nhìn gần thì có thể thấy một lớp sương mờ đóng trên mặt kính cửa sổ. Sở Vãn Ninh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào con ma-nơ-canh.Hiện tại y chỉ mới khoác lên đó một tấm vải trắng, bên trên có một mảnh vải màu xanh dương bắt chéo từ phần vai bên trái đến vùng eo bên phải.

Sở Vãn Ninh cứ ngồi nhìn như vậy mà không để ý rằng có người khác đã bước vào phòng từ lâu.

Một bàn tay đặt lên vai Sở Vãn Ninh làm y giật mình. Người kia nói:

- Anh làm gì mà chăm chú vậy?

Là Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh nhanh chóng nói:

- Không có gì đâu. Chắc là tôi có chút buồn ngủ.

Nói rồi y lại dụi mắt. Mặc Nhiên đưa cho y một ly nước, nói:

- Capuchino.

Sở Vãn Ninh nhận lấy ly nước, nói:

- Cảm ơn. Mà sao cậu chưa về?

Mặc Nhiên kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh y, nói:

- Có chút tài liệu cần tôi giải quyết gấp. Do vậy giờ tôi mới còn ở đây. Giờ anh về chưa?

Sở Vãn Ninh lại nhìn lên đồng hồ, nói:

- Chắc phải về rồi.

- Vậy để tôi đưa anh về. - Mặc Nhiên đề nghị.

Sở Vãn Ninh đứng dậy khoác áo len lên người, nói:

- Không cần đâu.

Nhưng y chưa kịp cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn thì tay đã bị Mặc Nhiên chụp lấy. Hắn nói:

- Bên ngoài đã khuya rồi, để tôi đưa anh về.

Sở Vãn Ninh muốn kéo tay Mặc Nhiên ra nhưng lực tay của hắn nắm ngày càng chặt. Y chỉ đành nói:

- Được rồi.

Dứt lời thì bàn tay kia cũng chịu thả y ra. Mặc Nhiên nói:

- Tôi xuống bãi xe trước. Anh thu dọn đồ đạc xong nhớ xuống đấy.

Khi bóng dáng của hắn khuất sau cánh cửa, Sở Vãn Ninh mới thở phào nhẹ nhỏm. Ai nói y muốn về chung với hắn chứ. Sở Vãn Ninh nhanh chóng dọn gọn bàn làm việc rồi tắt đèn.

Bên trong thang máy, thay vì nhấn tấng hầm, Sở Vãn Ninh chỉ nhấn tấng trệt. Y thật sự không muốn đi cùng Mặc Nhiên.

Đồng hồ điểm mười một giờ, dưới sảnh công ty lúc này lạnh đến sợ. Sở Vãn Ninh cũng không rõ tại sao không khí lại trở nên vô cùng lạnh. Lúc cửa thang máy mở ra, qua lớp kính của cửa ra vào., y không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Sở Vãn Ninh nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tuy nhiên khi y muốn băng qua bên đường thì có một chiếc xe màu đen bóng loáng chắn trước mặt. Kính chắn của xe dần hạ xuống để lộ người ngồi bên trong.

- Tôi biết ngay là anh sẽ không xuống mà. - Mặc Nhiên nói - Lên ghế lái phụ đi.

Sở Vãn Ninh không trả lời, bước vòng qua phía bên kia của chiếc xe, mở cửa bước vào trong. Sau đợi y thoắt dây an toàn, Mặc Nhiên khởi động xe chạy đi.

Trên đường đi, Sở Vãn Ninh không để ý đến người bên cạnh lắm, y chỉ nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn vàng vẫn chiếu rọi khắp con đường. Đi đến một đoạn đường, Sở Vãn Ninh lên tiếng:

- Đến ngã tư phía trước cậu cho tôi xuống.

Mặc Nhiên thắc mắc:

- Anh định làm gì?

- Phía trước có một tiệm bánh. Giờ này trễ rồi, tôi lại lười nấu ăn nên mua về ăn đêm luôn.

- Được rồi.

Đi thêm một đoạn đường nữa thì Mặc Nhiên dừng lại. Sở Vãn Ninh đẩy cửa, bước vào trong tiệm bánh thường ngày y hay mua. Một lúc sau, y quay trở lại xe với một cái bọc nhỏ trên tay. Mặc Nhiên hỏi:

- Bộ anh hay mua ở đây lắm à?

Sở Vãn Ninh gật đầu, nói:

- Lúc trước ở Vũ Hán cũng thích tiệm mua này. Khi chuyển đến đây may là có chi nhánh gần chỗ làm.

Mặc Nhiên gật gật đầu nhưng không nói gì, tiếp tục lái xe.





29/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro