Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh chỉ đành làm theo lời cô nói. Sau khi lấy đầy hai dĩa đồ ăn, y quay lại chiếc bàn ban nãy. Buổi lễ tổng kết đã sớm bắt đầu nhưng Sở Vãn Ninh chỉ ngồi một chỗ lướt điện thoại. Y một tay cầm điện thoại, một tay cầm muỗng múc thức ăn cho vào miệng. không rõ đã bao lâu trôi qua, bỗng có một người nào đó đẩy một ly rượu vang đỏ về phía trước mặt y, người kia nói:

- Thì ra nảy giờ anh ngồi ở đây.

Sở Vãn Ninh giật mình ngẩn đầu nhìn, y nói:

- Mặc...Nhiên...

- Ừ, tôi đây. - Mặc Nhiên nói - Anh trốn ở đây hơn hai tiếng rồi đấy.

- Vậy sao...Vậy giờ chắc cũng mười giờ rồi.

Mặc Nhiên chỉ cười cười. Một giây sau hắn lại tiếp tục đẩy ly rượu về phía Sở Vãn Ninh, nói:

- Anh uống đi.

- Không cần đâu. - Sở Vãn Ninh nói - Tôi cảm thấy hơi mệt.

Mặc Nhiên nghe y nói thế thì liền kéo ly rượu về lại phía mình. Hắn ngoắt tay cho một người phục vụ gần đó mang đến một tách trà nhỏ. Hắn nói:

- Cái này chắc anh uống được nhỉ?

Sở Vãn Ninh nói:

- Không cần đâu.

Mặc Nhiên xua tay bảo người phục vụ kia rời đi. Khi anh ta đã đi khuất thì hắn nói:

- Thôi nào, chỉ là ít trà thôi mà. Anh không uống là không nể mặt tôi rồi.

- Cái này...

Mặc Nhiên tiếp tục đẩy tách trà về phía y. Sở Vãn Ninh thở dài nói:

- Được rồi. Chỉ một ít thôi.

- Vậy cũng được. - Mặc Nhiên cười nói.

Sở Vãn Ninh bỏ điện xuống, cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Suốt quá trình đó, y không hề chú ý đến ánh mắt của người đối diện.

Lúc vừa thả tách trà xuống mặt bàn thì liên có người gọi cho Sở Vãn Ninh. Y nói:

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Dứt lời Sở Vãn Ninh liền cầm lấy điện thoại đi ra khỏi hội trường.

________________________________________________

- Alo? - Sở Vãn Ninh nói - Lê Thanh Vân? Có chuyện gì vậy?

Bên kia đầu dây vang lên một giọng nữ quen thuộc:

- Alo! Anh Sở, anh nghe tôi nói rõ chứ?

- Ừ, tôi đây.

- Anh nghe cho rõ đây. Bây giờ lập tức lên phòng của anh ngay.

Sở Vãn Ninh thắc mắc nói:

- Là sao? Giờ cô đang ở đâu?

Lê Thanh Vân nói:

- Hiện tại tôi đang gặp chút vấn đề nên tạm thời đã rời khỏi đó. Nhưng anh cứ nghe lời tôi đi. Lên phòng ngủ ngây bây giờ, đừng có bất cứ tiếp xúc gì với Mặc Nhiên cả.

- Được rồi, tôi cúp máy đây.

Dứt lời liền tắt mày.

- Lê tiểu thư kia gọi anh à?

Sở Vãn Ninh giật mình quay lại. Người nói không ai khác ngoài Mặc Nhiên. Y nói:

- Ừ. Mà thôi, giờ cũng tối rồi. Tôi đi trước.

Nhưng chưa bước đi được ba bước thì một cơn choáng váng ập đến. Sở Vãn Ninh ôm đầu bám vào bức tường bên cạnh. Mặc Nhiên nhanh lao đến, nói:

- Anh sao vậy?

Sở Vãn Ninh thều thào nói:

- Tôi không biết...Tự dưng thấy...đau đầu quá...

- Để tôi đưa anh lên phòng.

Sở Vãn Ninh không đáp lại lời của Mặc Nhiên, chỉ bám vào người bên cạnh gắng đứng dậy. Nhưng chỉ đứng được một lúc đã ngất xỉu.

Mặc Nhiên lay lay người y mấy cái không thấy có phản ứng. Hắn thầm nghĩ:'' Không ngờ thuốc tác dụng nhanh như vậy.''

Hắn một tay đỡ lấy vai Sở Vãn Ninh, một tay luồng qua hai đầu gối bế bổng cả người lên. Khi hắn xoay người định đưa người rời đi thì liền có một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau lưng:

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Mặc Nhiên quay lại nhìn. Là cấp dưới của hắn. Người kia vừa chạy đến thì thấy thiếu gia nhà mình đang bế một nam thanh niên. Anh ta lắp bắp nói:

- Thiếu gia...người này...

Mặc Nhiên lạnh nhạt nói:

- Không cần để ý đến anh ta. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?

Cấp dưới của hắn liền nói:

- Phu nhân muốn gặp anh. Bà ấy nói anh phải có mặt trong vòng hai mươi phút nữa.

Mặc Nhiên nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nói:

- Cậu đi nói với mẹ tôi một lát nữa tôi sẽ đến. Tôi mang người này về phòng đã.

- Thiếu gia, để tôi đưa anh ta về phòng cho.

- Không cần đâu. Tôi đưa anh ta về phòng mình.

Trước con mắt kinh ngạc của người cấp dưới, Mặc Nhiên bế Sở Vãn Ninh đi mất.



21/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro