Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Sở Vãn Ninh xin nghỉ việc sau tiệc tất đã sớm trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Trợ lý cũ của tổng giám đốc từ chức về nước giờ lại đến nhà thiết kế chủ chốt của công ty cũng rút lui.

- Gì? Mấy con người này sao mà thông tin nhanh vậy nhỉ? Tôi lúc đó chỉ bảo là về nước sớm thôi chứ bảo nghỉ làm đâu. - Lê Thanh Vân nói qua điện thoại.

Sở Vãn Ninh cười cười nói:

- Ừ! Tôi cũng chỉ bảo là xin nghỉ phép thêm thôi. Hôm qua Tiểu Hoa với mấy người nữa sang đây tìm tôi hỏi rõ chuyện xảy ra thì tôi mới biết là lan truyền khắp nơi rồi.

- À mà anh định sắp tới làm gì? Đừng nói là ở nhà nhận trợ cấp thấy nghiệp đấy nhé! - Lê Thanh Vân nói.

Sở Vãn Ninh nghĩ ngợi gì đó rồi nói:

- Cô nghĩ gì vậy? Tôi đang đi tìm mặt bằng mà.

- Ồ...Anh định mở tiệm quần áo à? Có cần tôi tìm nguồn cho không?

- Nếu cô có lòng.

- Được, để tôi tìm nguồn hàng cho anh. Mà căn nhà nhỏ tôi cho thuê lúc trước tôi vẫn chưa tìm được người mua.

Sở Vãn Ninh nói:

- Vậy sao? Nằm ở mặt tiền đường à?

Lê Thanh Vân nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói:

- Phải! Đường XYZ.

- Đường XYZ?

Sở Vãn Ninh thầm nghĩ: "Chẳng phải con đường đi ngang qua tiệm bánh sao?''. Trong lúc y đang suy nghĩ thì người ở đầu dây bên kia lên tiếng:

- Sao? Nếu anh cần thì tôi sẽ bán lại với giá rẻ hơn. Dù gì cũng chỗ quen biết mà.

Sở Vãn Ninh nói:

- Vậy để tôi suy nghĩ một chút. Nếu có thể thì cô dẫn tôi đi xem được không?

- Ok! Để tôi sắp xếp thời gian đã. Ba ngày nữa tôi gọi lại cho anh.

Sở Vãn Ninh cúp máy. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm y có phần vui vẻ. Có điều Sở Vãn Ninh không biết, đoạn trò chuyện giữa hai người đã bị ghi âm và chuyển đến cho một người.

____________________________________

_Một tuần kế tiếp_

Lê Thanh Vân sau khi sắp xếp được công việc đã quay lại Trung Quốc, đưa Sở Vãn Ninh đi xem nhà.

- Chủ cho thuê lúc trước cũng có kinh doanh thời trang. Giờ tôi không ở đây nữa nên đang tìm người bán lại.

Căn nhà này nằm ở mặt tiền một con đường lớn, có một trệt và một lửng. Tầng trệt khá rộng, được chia làm hai khu vực: khu vực lớn bên ngoài được dùng để buôn bán, khu vực bên trong gồm có nhà bếp và nhà vệ sinh. Sở Vãn Ninh thầm nghĩ: "Căn nhà lớn như vậy không biết mình có đủ tiền trả không."

Lê Thanh Vân nói:

- Vì là người quen nên tôi giảm giá cho anh. 2,5 triệu, anh thấy sao?

Sở Vãn Ninh cả kinh. 2,5 triệu? Số tiền tiết kiệm của y hiện đang có còn chưa đủ 1 triệu. Thấy vẻ mặt của y, Lê Thanh Vân lại nói:

- Nếu bây giờ anh chưa đủ tiền thì cứ cọc trước một phần, sau khi có đủ tiền rồi thì trả sau.

Sở Vãn Ninh nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói:

- Hay là...Tôi chỉ thuê lại thôi. Dù sao thì ngôi nhà này cũng nằm ở vị trí cần thiết cho công việc của tôi.

- Không cần phải thuê lại đâu.

Một giọng nam vang lên từ bên ngoài. Sau đó người bước vào trong. Sở Vãn Ninh ngạc nhiên nói:

- Mặc Nhiên?! Cậu đến đây làm gì?

Lê Thanh vân hướng ánh mắt về phía y, nói:

- Anh nói cho anh ta à?

Sở Vãn Ninh lắc đầu. Mặc Nhiên lúc này rút từ túi quần ra một chiếc thẻ đưa về phía người đứng bên cạnh Sở Vãn Ninh, nói:

- Ngôi nhà này tôi trả.

Hai người nào đó ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Lúc này có điện thoai gọi đến, Lê Thanh Vân nói:

- Tôi ra ngoài một lát.

Sau khi cô rời đi, Sở Vãn Ninh lụi lại một đoạn, giữ một khoảng cách an toàn với Mặc Nhiên. Hắn thấy y hành động như vậy liền lên tiếng:

- Sao vậy? Sợ à?

Sở Vãn Ninh nói:

- Sao cậu lại biết tôi ở đây?

- Anh đoán thử xem?

Dứt lời Mặc nhiên liền tiếng lên một bước. Hắn lại nói:

- Số tiền mua ngôi nhà này cứ để tôi trả. Coi như xin lỗi chuyện hôm trước vậy.

Sở Vãn Ninh vội từ chối:

- Không cần đâu, tôi có thể thương lượng với cô ấy.

Lê Thanh Vân từ đi vào, nói:

- Chuyện mua bán anh cứ tiếp tục suy nghĩ, bây giờ tôi có việc phải về nhà gấp.

Nói xong thì cô cầm lấy túi xách rồi rời đi. Mặc Nhiên bước đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, nói nhỏ:

- Không cần từ chối, cứ coi như tôi xin lỗi anh.

Dứt lời hắn cũng xoay người rời đi.






14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro