Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau-

Sau giờ làm việc buổi sáng, Mặc Nhiên liên hệ với một người bạn là chủ một chuỗi xưởng sản xuất vải ở Quảng Châu. Sau khi trao đổi sơ qua một số thông tin thì hắn liền nhắn một tin cho Sở Vãn Ninh. Nhưng có lẽ do quá bận rộn với nên không thấy y xem tin nhắn cho tới chập choạng tối.

Sở Vãn Ninh sau khi đọc được tin nhắn vội nhắn lại cho Mặc Nhiên. Trong đoạn hội thoại y nói rằng sẽ tới Quảng Châu vào cuối tháng. Mặc Nhiên đọc xong dòng tin nhắn khóe môi liền nhếch lên một nụ cười. Hắn nhanh chóng cất điện thoại rồi lái xe đến điểm hẹn.

_________________________________

Địa điểm xem mắt là một nhà hàng năm sao ở ngoại ô thành phố. Sau khi bước vào trong, Mặc Nhiên đưa mắt tìm kiếm. Sau một lúc thì nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy dài bó sát đang ngồi ở một chiếc bàn đã được bầy sẵn rượu và thức ăn. Mặc Nhiên đi đến bên cạnh, cất giọng hỏi:

- Cô là Tống Thu Đồng?

Khi cô gái kia ngẩn mặt lên, dung nhan đó làm hắn ngây cả người.

- Phải, anh chắc là Mặc Nhiên nhỉ? Mời anh ngồi.

Mặc Nhiên ngồi xuống ghế đối diện và nhìn ngắm thật kỹ người ngồi đối diện. Gương mặt này thật sự rất giống với người mà hắn mong ngóng bấy lâu nay. Tống Thu Đồng thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy thì cảm thấy có chút khó chịu, cô ta nói:

- Trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn tôi chằm chằm vậy?

Mặc Nhiên lắc đầu nói:

- Không có, chỉ là nhìn cô giống một người quen của tôi.

Tống Thu Đồng đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi nói:

- Người quen hay người trong lòng của anh?

Mặc Nhiên thoáng chốc ngạc nhiên. Đến chuyện này mà mẹ hắn cúng nói cho cô ta biết. Xem ra lần đi coi mắt này mẹ hắn cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng cho lắm. Tống Thu Đồng tiếp tục nói:

- Có lẽ người đó rất đặc biệt nên mới khiến anh từ chối hết tiểu thư nhà này đến thiên kim nhà khác.

Mặc Nhiên lúc này mới nói:

- Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khác.

Tống Thu Đồng nheo mày nhìn hắn, hỏi lại:

- Tôi hiểu điều anh đang nói là gì...Nhưng như vậy có phải hơi vội không? Nhưng ý tôi là...Chúng ta chỉ vừa nói chuyện chưa đầy năm phút.

Mặc Nhiên đáp:

- Cô nói cũng có lý. Vậy cô cứ tiếp tục suy nghĩ, sau khi quyết định thì cứ báo trực tiếp cho mẹ tôi là được. Hai người chúng ta liên hôn là điều có lợi cho cả hai bên gia đình. Đương nhiên chuyện tôi lấy cô cũng chỉ để che mắt người ngoài.

Ngay lúc này thức cũng đã được mang lên, Mặc Nhiên cũng thuận miệng nói thêm:

- Bữa ăn ngày hôm nay cứ để tôi trả. Sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cô về. Chuyện của chúng ta cô cứ suy nghĩ cho kỹ.

Môi của Tống Thu Đồng nhoẻn lên tạo thành một nụ cười tươi tắn. Cô ta nói:

- Được.






21/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro