Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh bước xuống khỏi xe taxi với nỗi lo lắng trong lòng. Y chỉ mới nộp hồ sơ chưa hai ngày mà đã được thông báo lên phỏng vấn. Mà lần này người phỏng vấn y lại là tổng giả đốc công ty. Hôm qua người gọi điện cho Sở Vãn Ninh nói rằng khi tới nơi hay gọi lại vào số điện thoại này. Hiện tại trước mặt y là một trong số các tòa nhà cao và xa hoa bậc nhất thủ đô. Sở Vãn Ninh lấy điện thoại, gọi lại vào số điện thoại hôm qua đã gọi cho y. Đầu dây bên kia rất nhanh có một giọng nữ lên tiếng:

- Xin chào? Ai ở đầu dây bên kia vậy?

Sở Vãn Ninh trả lời lại:

- Là tôi, Sở Vãn Ninh. Tôi đã đến công ty rồi.

Người ở đầu dây bên kia nói:

- Anh đến rồi sao? Đợi tôi một lát.

- Được.

Sở Vãn Ninh cúp máy, ngồi ở băng ghế đá bên ngoài công ty. Tầm mười phút sau, một cô gái có mái tóc ngắn, đeo mắt kính, mặc áo đỏ, quần đen dài và mang một đôi giày cao gót đen bước ra từ bên trong công ty. Cô gái bước đến đối diện với Sở Vãn Ninh, nói:

- Anh là Sở Vãn Ninh?

Sở Vãn Ninh đáp:

- Phải, đúng là tôi. Cô là...

- Tôi là Lê Thanh Vân, trợ lý tổng giám đốc. Anh đi theo tôi.

Sở Vãn Ninh gật đầu, vớ lấy cái túi của mình rồi đi theo Lê Thanh Vân.

________________________________

Nhìn bên ngoài, tòa nhà này đã rất đẹp, nhưng khi bước vào trong nó còn lung linh hơn những gì Sở Vãn Ninh nghĩ. Giữa sảnh lớn có một cái bể phun nước nhỏ, bên trên là một chèm đèn pha lê lớn. Ngay góc còn có một quầy bar lớn. Lê Thanh Vân đến bên bàn tiếp tân nói gì đó với nhân viên rồi quay lại bảo:

- Sếp tổng đang đợi, chúng ta đi thôi.

Hai người đi đến chỗ thang máy. Trong lúc chờ đợi, Lê Thanh Vân để ý gương mặt của người này nãy giờ không hiện lên chút cám xúc nào. Cô đột nhiên nói:

- Tôi có xem qua hồ sơ của anh, thấy trước đó công việc của anh ở Vũ Hán rất ổn định. Sao đột nhiên lại muốn chuyển đi?

Sở Vãn Ninh thở dài nói:

- Chỉ là gặp vấn đề với đồng ngiệp nên không thể làm thêm được nữa.

Lê Thanh Vân gật đầu nhè nhẹ. Lúc này thang máy đã có, hai người bước vào trong, Lê Thanh Vân ấn tầng số 16. Thanh máy bắt đầu di chuyển. Đứng bên trong thang máy, qua lớp kính trong suốt, Sở Vãn Ninh có thể nhìn thấy cả thủ đô Bắc Kinh với nhịp sống vội vã buổi sáng sớm. Người bên cạnh y lến tiếng:

- Nếu được nhận vào làm, anh có yêu cầu gì không?

Sở Vãn Ninh ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

- Nếu được thì có thể cho tôi một bàn làm việc bên cạnh cửa sổ được không?

Lê Thanh Vân cười phì, nói:

- Được.

Rất nhanh thang máy đã đã lên đến nơi. Cả hai bước ra bên ngoài, đi thêm một lúc nữa thì dừng lại ở một cánh cửa. Tuy ngoài mặt thể hiện ra bên ngoài nhưng Lê Thanh Vân cũng có thế cảm thấy Sở Vãn Ninh đang khá hồi hội. Cô nói:

- Anh vào trong đi, sếp tổng đang ở bên trong, tôi ở bên ngoài đợi.

- Được. - Sở Vãn Ninh gật đầu.

Y đẩy cửa bước vào bên trong. Mặc Nhiên thấy có người bước vào liền ngẩng mặt lên, nói:

- Xin chào, mời anh ngồi.

- Cảm ơn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Mặc Nhiên nói:

- Anh tốt nghiệp loại ưu khoa thiết kế trường đại học XXX. Cũng đã có kinh nghiệm làm việc ở Vũ Hán.

- Phải. - Sở Vãn Ninh trả lời.

- Vậy...mức lương mong muốn của anh khi là khoảng bao nhiêu?

Sở Vãn Ninh trả lời:

- Với kinh ngiệm và năng lực hiện tại của tôi, tôi cảm thấy mức lương phù hợp là khoảng 4000 tệ. Chưa kể đến chi phí bán các thiết kế.

Mặc Nhiên thầm nghĩ tiêu chuẩn của người này cũng cao, hắn hỏi:

- Tôi cảm thấy tiêu chuẩn của anh cũng khá cao. Vậy thì dựa vào đâu để tôi có thể trả mức lương đó cho anh?

Sở Vãn Ninh nói:

- Tôi đã có nếu trong hồ sơ. Ở công ty cũ, sau khi tôi vào làm một năm tổng thu nhập của công ty đã tăng 1.5%, sau ba năm thì tăng 3.3%.

- Vậy mức lương họ trả cho anh là bao nhiêu?

- 9000 tệ một tháng. - Sở Vãn Ninh trả lời.

Mặc Nhiên ngạc nhiên hỏi:

- Mức lương như vậy cũng khá cao. Vậy tại sao anh lại đột nhiên nghỉ việc ở đó?

- Gặp chút vấn đề với đồng nghiệp nên không thể làm nữa.

Mặc Nhiên nheo mày khó. Gặp vấn đề với đồng nghiệp mà đến nổi phải nghỉ việc thì chắc là chuyện không hề nhỏ. Nhưng xem ra chuyện năm xưa nên tính sổ rồi. Hắn nói:

- Được rồi, anh chính thức được nhận. Ngày mai có thể bắt đầu công việc được chứ?

Sở Vãn Ninh hơi mở to mắt, y không nghĩ mình sẽ được nhận vào làm nhanh như vậy. Y nói:

- Được, ngày mai tôi sẽ đến.





22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro