Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng làm việc, Sở Vãn Ninh cũng đã bán được một vài bản thiết kế. Tuy chỉ một vài mẫu nhưng cũng đã thu được một số tiền kha khá. Số tiền này kèm theo số tiền trước đó y kiếm được thì cũng đã đủ để mua một căn nhà một tầng có một khoảng sân nhỏ gần chỗ làm. Tối nay là ngày Sở Vãn Ninh tổ chức tân gia nhà mới. Trong khoảng thời gian làm việc, y đã làm quen được thêm nhiều đồng nghiệp cùng chỗ làm. Trong lúc Sở Vãn Ninh đang chuẩn bị một số món đồ ở trong bếp thì điện thoại reo lên. Người gọi đến là Lê Thanh Vân:

- Anh Sở, xuống mở cửa mau, chúng tôi đến rồi.

Sở Vãn Ninh trả lời:

- Đợi một lát.

Y nói xong liền cúp máy, chạy ra mở cửa. Người đến ngoài Lê Thanh Vân ra còn có sáu bày người đồng nghiệp làm chung với y. Lê Thanh Vân giơ một túi bóng mày xanh lục lên, nói lớn:

- Đây, hôm nay chúng ta chơi tới khuya nhé.

Sở Vãn Ninh khoanh tay nói:

- Nếu vậy thì bày đồ ra nhanh đi.

Bọn họ chia ra mỗi người một việc. Người ướp thức ăn, người dọn bàn ghế, người chuẩn bị nước, người đi nướng bếp. Lúc bầu trời bắt đầu chuyển màu về đêm thì cũng là lúc cả bọn nhập tiệc.

- 1! 2! 3! Yo!

Những tiếng cụng ly liên tiếp được vang lên, thịt cũng đã bắt đầu chín. Ngồi uống được một lúc thì có người nói:

- Anh Sở, thời gian sắp tới anh có dự tính gì không?

Sở Vãn Ninh đưa ly bia lên uống một hơi, nói:

- Tôi đang có một dự án nhỏ. Các cậu có muốn tham gia không?

Một cô gái trong số đó hỏi:

- Dự án gì thế?

Sở Vãn Ninh gương mặt không một chút gợn sóng, nói:

- Một dự án tôi đã ấp ủ khá lâu. Chắc tầm một hai năm gì đó.

Cô gái đó hào hứng nói:

- Được đấy. Khi nào bắt đầu thì cả tầng chúng ta cùng tham gia được không?

Sở Vãn Ninh gật đầu, nói:

- Được, vậy ngày mai tổ chức họp tôi sẽ phổ biến sau.

- Nhất trí. – Cả đám cùng lúc nói.

Lê Thanh Vân nháy mắt nói:

- Cho tôi một chân tham gia được không?

Sở Vãn Ninh đưa ly lên, nói:

- Nếu cô rảnh.

Lúc này bên ngoài có tiếng nhấn chuông cửa. Lê Thanh Vân nói:

- Để tôi ra mở cửa cho.

Sở Vãn Ninh buông ly bia xuống, bảo:

- Để tôi cho, cô cứ ăn đi.

Nói xong, y liền đứng dậy ra mở cửa. Tiếng khóa lạch cạch vang lên, cổng được mở ra, người đứng bên ngoài là...

- Mặc Nhiên?

Là Mặc Nhiên – sếp của y.

Sở Vãn Ninh ngạc nhiên nhìn hắn. Mặc Nhiên hắn mặc quần tây, áo sơ mi trắng, phía sau là chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng dưới ánh đèn vàng. Sở Vãn Ninh nói:

- Tôi tưởng cậu không tới...

Mặc Nhiên cười khẩy nói:

- Sao tôi lại không thể tới chứ.

Lê Thanh Vân ở bên trong nghe thấy giọng của hắn liền nói lớn:

- Cái tên kia, sao giờ này mới tới?

Mặc Nhiên nheo mày nói vọng vào trong:

- Tôi còn chưa hỏi cô sao chiều này lại trốn họp đấy.

Sở Vãn Ninh nói:

- Vào trong trước đã.

Mặc Nhiên bước vào trong khoảng sân nhỏ. Lê Thanh Vân nói mà không thèm nhìn:

- Tới làm gì. Chán chết đi được.

Mặc Nhiên khoanh tay nói:

- Vậy cuối tháng khỏi nhận lương nhé?

Lê Thanh Vân khẽ liếc mắt nhìn hắn. Sở Vãn Ninh vào trong nhà lấy thêm một cái ly đưa Mặc Nhiên, nói:

- Của cậu đây.

Mặc Nhiên nhận lấy, nói:

- Cảm ơn.

Bữa tiệc lại tiếp tục đến hơn mười giờ tối. Trợ lý của Mặc Nhiên vì đã uống qua say nên đã được mấy cô gái trong nhóm đưa về nhà cách đó nửa tiếng. Những người còn lại cũng chẳng trụ nổi quá mười giờ. Hiện tại chắc đã là mười giờ rưởi tối, Sở Vãn Ninh nghĩ thế. Bây giờ chỉ còn lại y và Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh lúc này cũng chẳng còn mấy tỉnh táo. Ấy thế mà Mặc Nhiên trông vẫn rất tỉnh táo, hắn nói:

- Anh Sở, anh ổn không?

Sở Vãn Ninh gật đầu, giọng lè nhè nói:

- Không sao, tôi còn trụ được.

Dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại đến. Mặc Nhiên liếc mắt nhìn thì tên người gọi chỉ là một dãy số. Nhưng một giây sau Sở Vãn Ninh nói:

- Cậu ở đây đợi tôi một lát.

Nói xong y cầm điện thoại đi vào trong nhà. Mặc Nhiên thấy lạ nên cũng nhẹ nhàng bước theo. Sở Vãn Ninh cầm điện thoại lên phòng ngủ ở tầng trên. Mặc Nhiên đứng nép vào cánh cửa. Sở Vãn Ninh không bật đèn nên chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt từ bên ngoài vào trong qua một ô cửa sổ. Lúc này Sở Vãn Ninh mới nghe máy.

- Lại có chuyện gì nữa đây? - Sở Vãn Ninh nói

Mặc Nhiên không nghe được bên kia đầu dây nói gì, chỉ nghe Sở Vãn Ninh nói:

- Tôi làm gì thì kệ tôi. Tôi có làm sao cũng đâu liên quan đến anh.

Mặc Nhiên thầm nghĩ chắc người bên kia là người yêu cũ của y nên mới có thù hằn sâu đậm lắm. Hắn lại nghe Sở Vãn Ninh nói:

- Phùng Quốc Trung, tôi lặp lại cho anh biết. Chúng ta chia tay rồi, anh cũng đã kết hôn. Đừng suốt ngày làm phiền tôi.

Dứt câu thì Sở Vãn Ninh cúp máy. Mặc Nhiên đứng bên ngoài khẽ nghiêng người nhìn vào trong phòng. Sở Vãn Ninh...hình như đang khóc. Tay y nắm chặt điện thoại, từ mắt chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Mặc Nhiên có nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện người yêu cũ của y lại là đàn ông. Xem ra hai người họ cũng có điểm tường đồng. Nhưng chút tương đồng này lại chẳng giúp hắn quên đi chuyện năm xưa. Tuy nhiên đứng ở đây mãi cũng không được, hắn đành nói lớn:

- Anh Sở, anh có trong đó không?

Sở Vãn Ninh giật mình xém làm rơi điện thoại. Quệt vội nước mắt, y bươc vội mở cửa, nói:

- Cậu lên đây làm gì?

Mặc Nhiên đáp:

- Tôi đi vệ sinh nhưng không biết đường.

- Nhà về sinh ở tầng dưới. bên cạnh nhà bếp.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Nói xong hắn liền đi xuống.

Mặc Nhiên ở lại phụ Sở Vãn Ninh dọn dẹp đống chiến trường đến mười một giờ khuya mà vẫn chưa xong. Sở Vãn Ninh nói:

- Giờ này cũng trễ rồi, cậu về đi. Mai còn đi làm.

Mặc Nhiên cười khẩy nói:

- Tôi không sao. Trông anh có vẻ không ổn, sáng mai cứ nghỉ đi.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn:

- Có thể?

Mặc Nhiên gật đầu. Sở Vãn Ninh nói:

- Vậy chiều mai tôi sẽ đi làm. Đống này chắc đến trưa mới dọn xong.

- Vậy giờ tôi về trước.

- Để tôi tiễn cậu. - Sở Vãn Ninh nói.

Hại người ra tới cổng thì Mặc Nhiên lên xe lái đi, Sở Vãn Ninh cũng đi nghỉ ngơi.

Mặc Nhiên trên đường xe không ngừng tự cảm thán. Kế hoạch của hắn đang dần đi theo đúng những gì hắn vạch ra.




26/11/1013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro