Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 3h30 chiều_

Sở Vãn Ninh ngồi bấm điện thoại được một tiếng đồng hồ. Y đã nhắn cho Lê Thanh Vân nhưng cô nói họp vẫn chưa xong. Sở Vãn Ninh lướt mạng xã hội một thời gian liền thoát ra màng hình chính, vào danh mục "Ảnh". Y lướt xem một lượt tất cả những ảnh trong vòng năm năm gần đây. Mắt nhìn, tay bắt đầu thao tác xóa ảnh. Không rõ là qua bao lâu, đã có bao nhiêu tấm ảnh bị xóa đi, có một giọng nói vang lên làm Sở Vãn Ninh giật mình:

- Anh làm gì vậy?

Là Lê Thanh Vân. Sở Vãn Ninh lập tức tắt điện thoại, nói:

- Không có gì, xóa vài bức ảnh cho nhẹ máy thôi.

- Ò.

Lê Thanh Vân ngồi xuống, mở máy tính lên, nói:

- Đây, anh xem thử đi.

Sở Vãn Ninh quay chiếc máy tình về phía mình, một lượt nhìn qua tất cả các slide. Y nói:

- Chỗ này chữ nhiều quá, chỗ này sửa lại phần màu một chút là được. Những phần còn lại đều đã ổn cả rồi. Mà tiến độ công việc tới đâu rồi?

Lê Thanh Vân nói:

- Hoàn thành hai bộ, còn sáu bộ nữa chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thành.

- Tốc độ này xem như khá nhanh, chúng ta có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Lúc này nhân viên phục vụ bước ra từ phòng pha chế, trên tay bưng theo hai ly cà phê nói:

- Anh sở, trợ lý Lê, cà phê của hai người.

Lê Thanh Vân nói:

- Cảm ơn, cậu đi làm việc tiếp đi.

Người nhân viên kia gật đầu với cô rồi rời đi. Sở Vãn Ninh đột nhiên hỏi:

- Ban nãy họp gì mà lâu vậy?

Lê Thanh Vân tháo mắt kính ra, nheo mắt nói:

- Họp xem cuối năm nên tổ chức tiệc ở nội thành hay ngoài thành.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ! - Lê Thanh Vân thở dài nói - Nhưng tranh cãi đến hai tiếng đồng hồ. Tôi Không lên tiếng cảnh cáo bọn họ chắc gì giờ này đã ở đây nói chuyện với anh.

Sở Vãn Ninh bưng ly cà phê lên uống một ngụm, nói:

- Vậy cuối cùng tổ chức ở đâu?

- Căn biệt thư ở ngoại thành của Mặc Nhiên.

Lê Thanh Vân nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Này, anh đi khám chưa? Hôm qua nhìn mặt của anh tôi còn sợ nữa là.

Sở Vãn Ninh gãi đầu nói:

- Tôi đi khám rồi, chỉ là bệnh dạ dày cũ đột nhiên tái phát thôi. Chắc là do bữa tân gia tháng trước. Bác sĩ bảo tôi hạn chế ăn cay lại.

- Anh không ăn cay được sao?

Sở Vãn Ninh gật đầu nói:

- Ừ, bẩm sinh đã không ăn được rồi. Hôm tân gia do ham vui nên hơi quá đà.

Đột nhiên bên ngoài có người bảo vệ tòa nhà đi đến chỗ hai người nói:

- Trưởng phòng Sở, có người muốn gặp anh.

Sở Vãn Ninh đặt ly cà phê lên bàn, hỏi lại:

- Tìm tôi sao? Là ai vậy?

Người bảo vệ nói:

- Tôi không biết, cậu ta chỉ nói là người quen của cậu khi còn ở Vũ Hán. À còn cái này,...

Người bảo vệ đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bạc, giơ lên trước mặt Sở Vãn Ninh, nói:

- Cậu ta còn nói nếu cậu không biết là ai thì cứ nhìn chiếc nhẫn này thì sẽ nhận ra.

Sở Vãn Ninh nhận lấy chiếc nhẫn ngắm nhìn một lúc thì tay bất giác siết chặt lại. Y cầm lấy chiếc nhẫn rồi đi nhanh ra ngoài.

____________________________________

- Phùng Quốc Trung? - Sở Vãn Ninh vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài liền nói.

Phùng Quốc Trung vừa nhìn thấy y thì ngay lập tức nắm lấy tay y, nói:

- Vãn Ninh, cuối cùng em cũng chịu găp anh.

Sở Vãn Ninh giật tay lại nói:

- Chúng ta chia tay lâu rồi, anh cũng đã kết hôn. Chúng ta không còn quan hệ gì cả.

Lê Thanh Vân vừa hóng chưa được bao lâu thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Người đó không ai khác chính là Mặc Nhiên - sếp của cô.

- Anh làm gì vậy?

Mặc Nhiên nói:

- Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô ở đây làm gì?

Lê Thanh Vân hạ giọng thì thầm:

- Hóng drama tình ái chứ gì.

Mặc Nhiên nhìn hai con người đứng bên ngoài với vẻ mặt khó chịu rồi lại nhìn cô trợ lý của mình, nói:

- Mấy bộ truyện ngôn tình cô đọc vẫn chưa đủ drama sao?

Lê Thanh Vân giật giật khóe môi, nói:

- Tôi bảo với anh tôi đọc truyện ngôn tìn hồi nào? Bà đây không bao giờ tin vào mấy cái bạch mã hoàng tử đâu.

- Chứ cô đọc cái gì?

Lê Thanh Vân khoanh tay nói:

- Một là không nữ chính, hai là không có nam chính. Thế thôi.

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên một tiếng "chát". Là Sở Vãn Ninh mới cho người thanh niên kia một cái vuốt má "nhẹ nhàng'' rồi ném chiếc nhẫn ban nãy vào mặt người kia, quát:

- Giờ thì anh cút ngay cho tôi.

Lê Thanh Vân nuột nước miếng một cái "ực", tay ra dấu với Mặc Nhiên, nói:

- Rút quân.





6/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro