Chương 1: Ngôi trường mới, tình yêu cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, cái ngày mà nó đã mong chờ mấy tuần nay cuối cùng cũng đến. 

Không ai biết tối qua nó đã nôn nao, háo hức đến nhường nào. Do vậy mà nó đi ngủ muộn, thành ra dưới phần mắt nó có một quầng thâm không rõ ràng, dù vậy cũng chẳng thể nào làm phai nhòa vẻ đẹp xao xuyến lòng người của Vũ Ngọc Mai Anh-người vừa đủ điểm đỗ trường THPT chuyên Hải Đường.

Mai Anh không hẳn là thông minh, nhưng nó rất chăm, tại vì nhà nó nghèo, không thể không chăm.

Cái tiết trời mùa thu-mùa tựu trường của học sinh mang lại làn gió se se lạnh, trời trong xanh cùng từng đám mây trắng, khung cảnh đẹp như tranh vậy.

Vũ Ngọc Mai Anh thích trường chuyên là thật, nhưng chỉ đúng một phần.

Phần còn lại là vì Phạm Hữu Minh Duy, người con trai mà nó thích thầm 1 năm tiểu học, và 4 năm cấp 2 kiêm bạn thân của nó.

Minh Duy học giỏi, không, là thông minh, Minh Duy rất thông minh. Tuy rằng hắn lười, ôn cũng chẳng cần nhiều, mà thông minh tới nỗi lấy luôn cái mác gọi là "Thủ Khoa".

Lý do khiến Mai Anh say mê Minh Duy là gì? Tất nhiên là sự thông minh ấy rồi, hơn nữa hắn mang một vibe rất dịu dàng, một goodboy chính hiệu, một vibe mà khó có đứa con trai nào có được.

Chưa kể Minh Duy còn đẹp đến điên người, làm bao đứa con gái si mê hắn.

Và tất nhiên thích Minh Duy đó cũng là vì cảm xúc của nó, nhưng hơn cả là muốn con của nó thừa hưởng gen của Minh Duy, tới lúc đó Mai Anh làm mẹ thiên hạ cũng được.

**

-"Ê, Manh, mày đến trường mà không rủ tao, quên mất tao luôn rồi hả?"

Đúng với vibe ấy, thằng con trai này còn mang chất giọng trầm ấm của trai Hà Nội chính gốc, nghe một câu đổ mười lần.

À, còn nữa, thật ra hai đứa Mai Anh và Minh Duy  là bạn thân ngầm.

Chắc đám ở cấp 2 cũng không ngờ chúng nó là bạn thân đâu, tính cách hai đứa trái ngược nhau cơ mà, Minh Duy hướng ngoại, Mai Anh hướng nội và hướng về phía anh=)).

-"Tao xin lỗi, tao quên mất, mà đã nói là ở trường coi như không quen nhau mà??"

-"Kệ đi, lên cấp 3 rồi còn sợ gì nữa, bạn thân thì cứ nói là bạn thân, có sao đâu."

Vui trong lòng nhưng nó chẳng dám biểu hiện ra trên mặt, chỉ ậm ừ vài câu.

-"Ra hội trường thôi bà cô của tôi ơi".

"của tôi" á, Mai Anh của Minh Duy sao=))

-"Cười cái gì đấy hả Manh".

-"Không, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro