Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai lần tỏ tình thất bại với Mã Gia Kỳ, Á Hiên ngày nào cũng đi theo anh, anh không quan tâm, đến giờ ăn cậu cũng là người giành đi lấy cơm cho anh..

Á Hiên theo Gia Kỳ bất cứ đâu, bất cứ nơi nào có theerr..

Ví dụ như hôm kia, Mã Gia Kỳ chơi bóng bị thương, Á Hiên nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh.

.... Mọi việc ngày nài cũng lặp đi lặp lại như thế...

Mã Gia Kỳ có chít động lòng, nhưng vì chấp niệm của bản thân anh bỏ qua chút xíu động lòng đó, trong lòng cảm thấy thinh thích sự quan tâm này một chút, thinh thích cậu nhóc mày một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại bị anh gạt qua một bên..

__

Ngày hôm sau.... Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào, đi theo sau là một anh chàng điển trai, đôi mắt màu hổ phách huyền bí đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Á Hiên. Chàng trai kia mỉm cười lộ ra hai đồng điếu, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh nắng mặt trời khiến các nữ sinh điên cuồng.

"A..lại có têm một nam thần chuyển đến nữa rồi~~~"

"Thật đẹp nha~ tự nhiên thấy cậu ta với tiể Lâm thụ nhà mình rất xứng đôi~"

"..."

"Chào mọi người, tôi tên là Nghiêm Hạo Tường, mong giúp đỡ"

Nói xong Nghiêm Hạo Tường theo chỉ thị của cô giáo bước đến ngồi ngay sau chỗ Á Hiên kế bên Hạ Tuấn Lâm.

Á Hiên "sao cậu lại chuyển về đây? "

"Ở bên đó chán lắm, thật không có ai đẹp bằng cậu để tôi tán" Nghiêm Hạo Tường trêu chọc.

"Cậu thôi đi, cậu không xuyên tạc tôi thì cậu sẽ không nhảy được sao? " Á Hiên

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói cảm thấy ngứa tai, chọt vô "đúng là háo sắc".

"Cậu nói ai háo sắc? " mặt Nghiêm Hạo Tường đen như đáy nồi, câu nói chứa đầy sát khí.

"Không nói cậu thì nói ai? " Hạ Tuấn Lâm cãi lại.

"Cậu..... " Nghiêm Hạo Tường tức muốn hộc máu, trời ơi cái con người này thật đáng ghét.

"Sao, trúng tim đen à" thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói.

Nghiêm Hạo Tường ghé mặt mình sát vào mặt Hạ Tuấn Lâm rang ma nói "oa, tôi không biết cậy là một mỹ nhân đẹp ngang ngữa Á Hiên nha~"

"Cậu...cậu nói ai mỹ nhân hả? Tôi là hảo soái nha" Hạ Tuấn Lâm chính thức xù lông.

"Có hảo soái cỡ nào thì thụ vẫn lòi ra đó thôi"

"Yah, tôi là tổng công nha, tôi sẽ nằm trên thao chết cậu"

"Được rồi, nhưng cậu nằm ngoài.

Á Hiên lắc đầu ngân ngẩm với hai người mày "rồi, hai vợ chồng các cậu kéo nhau về mà hú hí tò tè với nhau đi"

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đồng loạt nhìn cậu, đồng thanh nói "ai là vợ chồng với cậu ta chứ? "

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa, tôi đói, chúng ta xuống căn tin đi" Á Hiên xoa xoa cái bụng xẹp lép đáng thương nói.

"Đi"

Tuấn Lâm kéo tay Á Hiên đi, thấy vậy Nghiêm Hạo Tường liền đuổi theo kéo tay cậu lại "Cậu ấy phải đi với tôi"

"Cậu ấy là bạn tôi, đi với tôi"

"Cậu ấy cũng là bạn tôi, đi với tôi"

Hai người không buông tay Á Hiên ra cho đến khi xuống đến căn tin.

Á Hiên hai mắt lóe sáng khi bắt gặp vị cứu tinh của mình Mã Gia Kỳ, cậu chạy đến chỗ anh bỏ hai người kia đứng ngẩn ngơ trong gió.

"Thấy chưa, dẫ không ai ngăn cản được cậu ấy đến với tình yêu của mình rồi"

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến chỗ họ.

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường "Cũng chịu về rồi sao? "

Nghiêm Hạo Tường ôm cổ anh "sao không về được chứ, người ta nhớ anh mà~" nhằm trêu chọc Á Hiên.

Mã Gia Kỳ cau mày, thật sự da gà da vịt nổi hết rồi....

Á Hiên mặt đầy hắc tuyến tách Nghiêm Hạo Tường ra khỏi Mã Gia Kỳ "tên tiểu Tường kia, Mã Gia Kỳ là người của Á Hiên này nhá, cậu không được gần gũi thân thiết như vậy với anh ấy".

Mã Gia Kỳ nghe Á Hiên nói vậy, trong lòng vui vui, khẽ mỉm cười..

Nghiêm Hạo Tường ôm bụng cười "cậu ghen tới mức hồ đồ rồi à? Hai thằng ccoong thì làm được gì với nhau chứ? "

Á Hiên "Cậu đối với tiểu Lâm là công nhưng đối với Kỳ Kỳ nhà tôi cậu vẫn thụ lòi ra"

Hạ Tuấn Lâm "tôi mới là công, cậu ta mãi là thụ"

Nghiêm Hạo Tường "Tôi là công nhá, nếu hai cậu muốn text thử thì..tôi đây sẵn sàng "

Hạ Tuấn Lâm "tôi mới không thèm"

"Vậy Á Hiên cậu có muốn nằm dưới tôi không ? "

Á Hiên "tôi chỉ làm thụ nằm dưới Kỳ Kỳ thôi, cậu không có cửa đâu"

Mã Gia Kỳ "mặt mũi cậu đâu hết rồi? "

Á Hiên "đem tặng anh hết rồi"

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro