Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên giờ ra chơi không có việc gì làm lại lết qua lớp học của Mã Gia Kỳ.

Á Hiên thực không vui tí nào, sai anh lại cứ lo đọc sách chứ? Không thèm ngó đến cậu.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ quay qua nghiêm túc hỏi "Rảnh không? "

Á Hiên tưởng tượng viễn cảnh trong phim...

Anh công sẽ hỏi bé thụ "rảnh không?"

Bé thụ sẽ trả lời "rảnh"

Anh công sẽ bắt lấy cơ hội yêu cầu bé thụ "chúng ta yêu nhau đi"

Yah, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

Á Hiên hào hứng trả lời "rảnh"

Mã Gia Kỳ thật nghiêm túc đề nghi "chúng ta yêu nhau cho bận đi."

Á Hiên sắp chết trong hạnh phúc rồi. Không, cậu phải xác nhận lại lần nữa "thật không?"

Mã Gia Kỳ phủ phàng dời ánh mắt vào quyển sách, không nặng, không nhẹ trả lời "không"

Á Hiên tựa vừa leo lên chín tầng mây liền té xuống không chút nhân nhượng.

Tuy Á Giên vứt hết mặt mũi theo đuổi Mã Gia Kỳ, nhưng anh cũng không có quyền lôi tình cảm của cậu ra làm trò đùa như thế. Cậu giận!

Á Hiên cười nhạt nhìn Mã Gia Kỳ nói "rất vui" rồi quay người bước đi.

Mã Gia Kỳ thở dài, anh lỡ chơi ngu chọc giận cậu rồi...

Nhìn theo bóng cậu anh vò đầu bức tóc.

Vài nhày sau cũng không thấy cậu đưa cơn trưa, cũng không bám theo anh nữa, thậm chí nhìn thấy anh còn lạnh nhạt bước qua như không quen biết.

Điều này khiến anh vô cùng khó chịu.

**

Hạ Tuấn Lâm thấy Á Hiên uể oải, mấy ngày nay cũng không đi tìm nam thần, tò mò hỏi "tiểu Hiên, cậu và nam thần xảy ra chuyện gì?"

Á Hiên thỏ dàu một hơi buồn rầu lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, hai người là bạn thân từ nhỏ, cậu có chuyện mà dám không nói cho y biết "cậu đừng giấu tôi, rõ ràng là cậu với nam thần có chuyện."

Á Hiên quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói "tôi không thích Mã Gia  Kỳ nữa, sẽ không theo đuổi Mã Gia Kỳ nữa!" cậu là cố tình giận anh, muốn anh xin lỗi mình vậy mà mấy ngày nay anh còn dám không nói chuyện với mình, thờ ơ với mình. Cậu mới không thèm theo đuổi anh nữa!

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười "ai tin? Người đó không phải là tôi." Y biết tính tình Á Hiên, thứ gì cậu thích thù cậu sẽ có cho bằng được đâu vó mà buông bỏ dễ dàng như vậy? Y mới không đâu.

Á Hiên mặt đầy hắc tuyến , chắc chắn nói "tôi không làm được sẽ thành cún con".

Tim cậu đau quá! Sao cậu lại có người bạn "tốt" như Hạ Tuấn Lâm chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Á Hiên từ trên xuống dưới rỗi vỗ vai cậu " tôi sẽ chờ ngày cậu thành cún con"

"Á Hiên" Lý Dịch Phong vừa tới lớp Á Hiên đã kêu to tên cậu.

Á Hiên nghe gọi tên mình liền quay đầu qua nhìn Lý Dịch Phong cười rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Lý Dịch Phong đến chỗ trống ngay bên bàn Á Hiên. Vui vẻ nói "sao sắc mặt em tệ vậy? Không khỏe sao?" nói rồi gã còn đưa tay lên trán Á Hiên kiểm tra, trong mắt muốn có bấy nhiêu lo lắng, liền có bấy nhiêu lo lắng.

Á Hiên chán nản trả lời "chán quá không có gì làm" đúng rồi, giờ này là cậu đang quấn lấy Mã Gia Kỳ mà.

Lý Dịch Phong cười cười, đôi mắt ôn nhu "hay là...em thả thính đi anh đớp".

Á Hiên bĩu môi "không có thính! Chỉ có bả thôi đớp không?"

Lý Dịch Phong tựa như suy nghĩ gì đó một hồi rồi trả lời "bả cũng đớp, được chết trong tay mỹ nhân là hạnh phúc lắm rồi!"

"Phụt...haha" người này cũng hài quá đó chứ? Cũng biết cách làm chi cậu cười.

Lý Dịch Phong thấy đối phương vui vẻ cũng vui vẻ theo "cuối cùng em cũng cười rồi".

Á Hiên nhìn Lý Dịch Phong với ánh mắt đầy ý cười nói "anh cũng nhạt quá rồi đấy".

Lý Dịch Phong "nhạt như anh vậy mà cũng làm cho em cười được vậy là giỏi lắm rồi".

Mã Gia Kỳ quyết định hôm nay phải xin lỗi Á Hiên , thật là anh không có cách nào thích nghi được với cuộc sống mà không có cậu bên cạch.

Mã Gia Kỳ vừa đi đến  trước cửa lớp liền thấy cậu vui vẻ cười đùa với Lý Dịch Phong. Trong lòng anh dâng lên một cỗ khó chịu, tính độc chiếm dâng lên, anh chỉ muốn cậu cười với anh thôi, không được cười vơi sbaast kì nam nhân nào khác!

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ đến liền đi ra báo tin "anh họ à, anh mà còn không làn lành với chị dâu, là chị dâu bị tên Lý Dịch Phong cướp mất đó"

"Nhiều chuyện" Mã Gia Kỳ tức giận quát Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường tự dưng bị quát thì cảm thấy vô cùng uất ức, góp ý thôi cũng bị quát là sao? Công lý ở đâu???

Anh thấy Lý Dịch Phong vẫy tay tạm biệt Á Hiên rồi bước đi.

Á Hiên ra của lớp thì vô tình thấy Mã Gia Kỳ. Anh muốn gọi cậu nhưng cậu đã quay người úp mặt xuống bàn ngủ. Anh thở dài, xem rq cậu vẫn còn rất giận anh, phải tòm cách xin lỗi cậu mới được. Nghĩ rồi anh quay người về lớp.

Á Hiên cảm thấy hụt hẫng, cậu cứ nghĩ anh sẽ đến và xin lỗi cậu, dù không xin lỗi cũng nói một câu thôi cũng được. Á Hiên uất ức, tôi sẽ không bao giờ...không bao giờ...thôi thích anh đâu, thật đấy huhu (Băng: Hiên ơi? Where liêm sỉ)

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro